Cô đã tính toán.
Nếu ăn tiết kiệm, số đồ này đủ để cô sống hai năm.
Dầu, muối và gia vị cô mua rất đầy đủ.
Dầu là dầu lạc loại năm lít một can, cô mua bốn can, treo trên cành cây ở chỗ khuất nắng rồi dùng vải dày bọc lại tránh ánh nắng trực tiếp.
Muối mua năm mươi túi, mỗi túi năm trăm gam.
Muối để được lâu, tích trữ nhiều cũng chẳng có hại gì.
Nước tương và giấm mỗi loại mười chai.
Đường hai mươi cân.
Hoa tiêu, hoa hồi cùng các loại gia vị khác mỗi loại nửa cân, tất cả đều được bỏ vào túi kín rồi nhét trong các khe trống ở góc căn nhà.
Thực phẩm phụ mới là thứ khiến cô đau đầu nhất.
Cô không dám mua quá nhiều thịt.
Không có tủ đông, thịt tươi không bảo quản được lâu.
Vì vậy cô chỉ có thể mua thịt khô và đồ hộp.
Thịt bò khô ba mươi cân, thịt heo khô hai mươi cân, tất cả đều đóng gói chân không rồi treo ở nơi râm mát trên cây.
Có thể bảo quản được hai năm.
Thịt hộp cô mua năm thùng, mỗi thùng hai mươi bốn hộp.
Thịt kho hộp và cá hộp mỗi loại ba thùng.
Đồ hộp rất nặng nên cô không dám treo hết vào cùng một cành cây.
Cô chia chúng ra bảy tám điểm chịu lực, mỗi chỗ chỉ treo một thùng.
Rau củ, cô chọn loại rau sấy khô.
Rau chân vịt, cải thảo, cà rốt, đậu cô ve, mỗi loại hai mươi cân.
Cô chia nhỏ cho vào túi kín rồi treo cùng gạo và bột mì.
Lúc muốn ăn chỉ cần lấy một túi xuống, ngâm bằng nước ấm rồi đem nấu.
Cô không định tích trữ rau tươi.
Mùa xuân trong núi có rau dại, mùa thu có nấm.
Cô biết loại nào ăn được.
Trứng và sữa thì khó xử lý hơn.
Trứng gà dễ hỏng nên cô chỉ mua hai thùng trứng tiệt trùng, mỗi thùng ba mươi quả, dùng giấy báo bọc lại rồi đặt ở góc mát nhất trong nhà.
Cô dự định sẽ ăn hết trong hai tháng đầu.
Sữa bột mua mười túi, loại nguyên kem, mỗi túi một ký, treo trong túi chống nước bên ngoài căn nhà.
Cô còn mua mười thùng sữa hộp bảo quản ở nhiệt độ thường, mỗi thùng mười sáu hộp, hạn sử dụng sáu tháng rồi xếp dưới gầm giường.
Uống hết số này trước, sau đó mới chuyển sang sữa bột.
Gia vị cũng không thiếu.
Ngoài dầu, muối, nước tương và giấm, cô còn mua hai mươi chai sốt cà chua, mười chai sốt mè và mười chai bơ đậu phộng.
Những thứ này có thể phết lên bánh mì hoặc trộn mì.
Trong những ngày tận thế nhạt nhẽo vô vị, chỉ cần một miếng sốt thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy mình vẫn còn đang sống.
Thứ cuối cùng là đồ ăn vặt.
Trần An An do dự một lúc, cuối cùng vẫn mua mười cân chocolate, mười cân kẹo cứng, mười cân bánh quy cùng một số món ăn vặt cô thích.
Không phải vì ham ăn.
Mà vì nếu có ngày bị thương hoặc mắc bệnh, cần bổ sung năng lượng thật nhanh thì những thứ này có thể cứu mạng.
Hơn nữa, một mình sống trong căn nhà gỗ, dù sao cũng cần chút đồ ăn vặt để khiến bản thân vui vẻ hơn.
Sau khi mua đủ toàn bộ vật tư, Trần An An dành trọn hai ngày để sắp xếp căn nhà, đặt đồ lên những cành cây chắc chắn và treo từng gói vật tư lên cây.
Cô ngồi trong nhà, mở cửa sổ rồi lần lượt kéo từng túi bạt chống nước lên.
Chọn vị trí.
Buộc thật chặt.
Có túi treo phía Đông.
Có túi treo phía Tây.
Có túi treo trên những cành lớn sát thân cây.
Cũng có túi treo ở phần ngoài của tán cây, nơi cô chỉ cần vươn tay là lấy được.
Chiều hôm ấy, sau khi làm xong mọi việc, cô đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên.
Trên các cành cây lác đác treo hàng chục túi bạt chống nước lớn nhỏ khác nhau.
Chúng đung đưa trong ánh hoàng hôn, giống như những loại quả kỳ quái mọc trên cây.
Cô bất giác nhớ lại cảnh hồi nhỏ cha hái quả dại cho mình.
Khi ấy cô không với tới quả trên cây.
Cha liền cõng cô lên vai để cô tự tay hái.
Cô hái được một quả, cha lại cười một tiếng rồi khen:
“An An giỏi quá.”
Bây giờ cô đã tự mình với tới được rồi.
Trần An An đứng dưới gốc cây nhìn những túi vải đang đung đưa, khẽ nói:
“Cha, cha nhìn xem, con với tới rồi.”
Gió núi từ phía Bắc thổi tới.
Lá cây xào xạc như đang trả lời cô.
Cô đứng thêm một lúc rồi trèo thang gỗ trở lại căn nhà trên cây, đóng cửa lại.
Bắt đầu từ ngày mai, cô chỉ cần làm một chuyện.
Sống sót.
Số vật tư ấy, cộng thêm nước suối trong núi, rau dại, nấm mà cô biết cách nhận diện, cùng kỹ năng săn bắn cha từng dạy…
Đủ để cô sống rất lâu.
Căn nhà không lớn, chỉ hơn mười mét vuông.
Chỉ cần đặt một chiếc giường dã chiến là đã chiếm hơn nửa diện tích.
Nhưng đứng bên trong, đẩy ô cửa sổ gỗ nhỏ ra, toàn bộ núi rừng đều hiện ra trước mắt.
Bất kể sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ít nhất vào giờ phút này, nơi đây thuộc về cô.
Trần An An đứng trước cửa sổ, vươn tay ra ngoài.
Chỉ cần hơi với một chút, cô đã chạm được chiếc túi chống nước treo lơ lửng giữa không trung.
Cô kéo khóa ra.
Bên trong là những hộp thịt được xếp ngay ngắn.
Cô cười, kéo khóa lại rồi buông tay.
Chiếc túi lắc lư mấy lần rồi lại vững vàng treo giữa không trung.
Ngày 23 tháng 9.
Trần An An tỉnh dậy từ rất sớm.
Cô không giống mọi ngày, vừa tỉnh đã bắt đầu làm việc.
Thay vào đó, cô ngồi trên giường dã chiến, quấn túi ngủ quanh người, nhìn đường chân trời phía xa qua ô cửa sổ gỗ nhỏ.
Trời dần dần sáng.
Sáu giờ.
Bảy giờ.
Tám giờ.
Không có gì xảy ra.

