Thậm chí không hề cảm cúm.
Mùa đông trên núi tuy lạnh nhưng cô đã chuẩn bị đầy đủ.
Củi luôn cháy rất mạnh.
Túi ngủ đủ dày.
Vật tư cũng đủ nhiều.
Những vật tư treo trên cành cây trải qua cả mùa đông đầy gió tuyết nhưng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Khi mùa xuân tới, cô mở cửa sổ và nhìn thấy những chồi non xanh biếc mọc ra trên cành.
Cây cổ thụ ba trăm năm tuổi vẫn tràn đầy sức sống.
Trần An An đứng trước cửa sổ, đột nhiên mỉm cười.
Cha, nơi cha chọn năm đó thật sự rất tốt.
Mùa hè năm thứ hai, có người xuất hiện.
Trần An An nghe thấy tiếng động trước.
Chiều hôm ấy, cô đang nằm trong nhà ngủ trưa thì đột nhiên bị tiếng ồn ào đánh thức.
Âm thanh truyền tới từ dưới núi.
Là tiếng người nói chuyện.
Còn có tiếng cành cây bị giẫm gãy.
Cô lập tức ngồi dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống.
Ba người.
Một người đàn ông.
Một người phụ nữ.
Một đứa trẻ đã khá lớn.
Quần áo trên người họ rách rưới, sau lưng đeo mấy chiếc túi lép xẹp, đang men theo con đường nhỏ gần như bị cỏ dại che kín đi lên núi.
Tim Trần An An đột nhiên thắt lại.
Người đàn ông tóc húi cua, trên má phải có một vết sẹo.
Người phụ nữ gầy gò, cằm nhọn, lúc đi lưng hơi khom xuống.
Đứa trẻ là một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, vẻ mặt mất kiên nhẫn, vừa đi vừa đá cỏ bên đường.
Cô biết họ.
Kiếp trước.
Bãi đỗ xe ngầm.
Nửa miếng bánh quy nén.
Nụ cười ấy.
“Cô chạy chậm.”
Trần An An vịn lấy khung cửa sổ.
Móng tay gần như cắm sâu vào gỗ.
Họ tới rồi.
Vẫn là họ.
Mọi thứ giống hệt kiếp trước.
Năm đó, họ xuất hiện.
Cô cho họ vào chỗ ẩn náu của mình.
Chia thức ăn và nước uống cho họ.
Nhưng trong một đêm nọ, họ lấy đi toàn bộ đồ đạc của cô rồi đuổi cô ra ngoài.
Lần đó cô không chết.
Cô vẫn sống sót, cố gắng cầm cự đến mùa xuân năm thứ hai.
Nhưng sau đó cô lại gặp gia đình này.
Cảnh bọn họ đẩy Trần An An vào giữa đàn xác sống, cả đời cô cũng không thể quên được.
Cuối cùng cô chết trong thành phố ấy.
Lần này cô đã trọng sinh từ trước.
Chuẩn bị từ trước.
Trốn tới nơi này từ trước.
Vậy mà họ vẫn xuất hiện.
Trần An An đứng bên cửa sổ nhìn ba người ngày càng tới gần.
Trong lòng cô đột nhiên trở nên bình tĩnh.
Lần này, cô sẽ không để họ vào căn nhà.
Không cho họ thức ăn.
Cũng sẽ không để họ sống sót rời khỏi đây.
Gia đình ba người đi lên.
Người đàn ông đi phía trước.
Người phụ nữ kéo đứa trẻ đi theo sau.
Rõ ràng họ cũng đã nhìn thấy căn nhà trên cây.
Nhìn thấy cây cổ thụ.
Cũng nhìn thấy những túi chống nước căng phồng đang treo trên cành.
Ánh mắt người đàn ông lập tức sáng lên.
“Có ai không?”
Ông ta ngẩng đầu hét.
“Trên đó có ai không?”
Trần An An không lên tiếng.
Cô lùi trở lại căn nhà rồi nhìn ra ngoài qua khe gỗ.
Người đàn ông gọi vài lần nhưng không thấy ai trả lời.
Ông ta quay lại thì thầm gì đó với người phụ nữ.
Sau đó ba người tiếp tục đi lên, tới dưới gốc cây cổ thụ rồi ngẩng đầu quan sát căn nhà.
“Chắc chắn có người.”
Giọng người đàn ông truyền lên.
“Nhìn mấy cái túi kia đi, chắc chắn là có người treo lên.”
“Có khi nào người đó chết rồi không?” người phụ nữ hỏi.
“Chết càng tốt, đồ đạc trực tiếp thuộc về chúng ta.”
Cậu bé đột nhiên lên tiếng:
“Cha, con muốn lên xem.”
Trần An An ở trong căn nhà nghe rõ từng lời bọn họ nói.
Nhưng cô không động đậy.
Người đàn ông đi quanh gốc cây vài vòng rồi tìm được chiếc thang gỗ.
Đó là chiếc thang Trần An An tự làm bằng dây thừng thô và những thanh gỗ.
Bình thường nó được kéo lên cây.
Mỗi lần xuống, cô mới thả xuống.
Lúc này chiếc thang đang tựa vào thân cây, người đàn ông chỉ cần đưa tay là chạm được.
“Tôi lên xem.”
Ông ta nói.
Ông ta giẫm lên thang, từng bậc từng bậc trèo lên.
Trần An An ở phía trên chờ sẵn.
Khi ông ta trèo được nửa đường, còn cách căn nhà khoảng ba bốn mét, cô đột nhiên mở cửa sổ.
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy mặt cô, ông ta sửng sốt.
Trần An An từ trên cao nhìn xuống.
Trong tay cô là một khẩu súng săn.
Nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu ông ta.
“Đi xuống.”
Cô nói.
Sắc mặt người đàn ông thay đổi.
Ông ta giơ hai tay lên, cố nặn ra nụ cười.
“Đừng, đừng, cô gái, đừng kích động. Chúng tôi là người tốt. Chạy nạn tới đây, thấy có nhà nên chỉ muốn lên xin chút nước uống thôi, không có ý gì khác…”
“Đi xuống.”
Trần An An lặp lại.
Người đàn ông cười gượng rồi lùi xuống hai bậc.
Nhưng ông ta không xuống hẳn.
Ông ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Trần An An, sau đó lại nhìn số vật tư thấp thoáng bên trong căn nhà phía sau cô.
Ánh mắt ông ta lóe lên.
“Cô gái, cô ở đây một mình à?”
“Liên quan gì tới ông?”
“Đừng như vậy chứ. Chúng ta đều là người sống sót, đáng lẽ nên giúp đỡ nhau. Bên ngoài toàn mấy thứ đó, người sống sót được đã chẳng dễ dàng gì, cô nói xem có đúng không?”
Vừa nói, người đàn ông vừa tiếp tục trèo lên.
Động tác rất chậm, rất cẩn thận.
“Một mình cô nguy hiểm lắm. Nếu gặp người xấu thì phải làm sao? Nhà chúng tôi có ba người, ít nhất còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Cô cho chúng tôi lên ở cùng. Sau này chúng ta chính là người một nhà…”
Trần An An không nghe ông ta nói hết.
Cô bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng.
Đàn chim trên cành kinh hoảng bay tán loạn.
Viên đạn bắn xuống đất cách chân người đàn ông chưa đầy mười centimet, đất cát bắn tung lên.
Sắc mặt ông ta hoàn toàn thay đổi.
Cả người cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.
“Tôi đã nói rồi.”
Trần An An chĩa súng vào đầu ông ta.
“Đi xuống.”
“Nếu còn bước lên thêm một bước, viên tiếp theo sẽ bắn vào đầu ông.”

