Người đàn ông chậm rãi lùi xuống.

Từng bước một.

Cuối cùng trở về mặt đất.

Người phụ nữ lập tức tiến tới, hạ giọng nói gì đó với ông ta.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Trần An An trên cây.

Trong ánh mắt cậu ta có một thứ khiến cô vô cùng quen thuộc.

Đó là sự hưng phấn khi quan sát con mồi.

Trần An An nhìn ánh mắt ấy, ngón tay đặt trên cò súng lại siết chặt.

Kiếp trước, khi cậu ta đẩy cô, trong mắt cũng chính là thứ ánh sáng như vậy.

“Đi.”

Người đàn ông nói.

Ông ta kéo vợ và con trai chậm rãi đi xuống núi.

Đi được mấy bước, ông ta lại quay đầu nhìn căn nhà trên cây.

Trần An An biết ông ta đang nhìn gì.

Ông ta đang nhìn những túi chống nước treo trên cành.

Bên trong những chiếc túi ấy chứa đầy thức ăn.

Bọn họ sẽ không chịu đi.

Trong lòng Trần An An hiểu rất rõ.

Kiếp trước, gia đình này có thể sống sót lâu như vậy trong thành phố đầy xác sống, không phải nhờ may mắn.

Mà vì đủ độc ác.

Đủ tham lam.

Đủ dai dẳng.

Bây giờ bọn họ đã phát hiện nơi này.

Phát hiện ra cô.

Phát hiện số vật tư kia.

Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?

Cô đoán không sai.

Ngày hôm sau, ba người lại tới.

Lần này họ không đi về phía căn nhà trên cây.

Thay vào đó, họ tìm một chỗ dưới chân núi rồi dựng một cái lán đơn sơ, trông như định ở lâu dài.

Trần An An đứng trước cửa sổ nhìn làn khói bếp lượn lờ phía xa, khuôn mặt không biểu cảm.

Ngày thứ ba, người phụ nữ một mình đi lên.

Bà ta lợi dụng lúc Trần An An đang ngủ say để lén trèo lên.

May mà Trần An An đã khóa cửa nên bà ta không mở được.

Cô cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Khẩu súng săn vẫn luôn đặt ngay bên cạnh.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, làm ra vẻ đáng thương.

“Cô gái, chúng ta nói chuyện được không?”

Giọng bà ta vừa cao vừa the thé, mang theo tiếng khóc.

“Chồng tôi tính tình không tốt, hôm qua làm cô sợ rồi. Tôi thay ông ấy xin lỗi cô.”

“Chúng tôi thật sự không phải người xấu. Chúng tôi chạy từ phía Nam tới đây, thật sự không còn nơi nào để đi nữa.”

“Con trai tôi còn nhỏ, đã đói mấy ngày rồi.”

“Cô coi như làm việc tốt, chỉ cần cho chúng tôi chút đồ ăn là được. Chúng tôi không cần thứ gì khác…”

Trần An An không để ý.

Cô nấp phía trên, nhìn người phụ nữ qua khe gỗ.

Bà ta gọi hơn mười phút.

Thấy Trần An An vẫn giơ khẩu súng trong tay, cuối cùng mới ngượng ngùng rời đi.

Ngày thứ tư, cậu bé đứng dưới gốc cây gọi lớn.

Cậu ta ngẩng đầu lên, liên tục gọi:

“Chị ơi.”

“Chị ơi, em đói.”

“Chị cho em chút đồ ăn được không?”

“Cha mẹ không cho em lên đây, em tự lén chạy tới.”

“Chị ở đây một mình không buồn à?”

“Em có thể nói chuyện với chị.”

“Em làm được mọi thứ, chặt củi gánh nước em đều biết…”

Trần An An vẫn không đáp lại.

Cậu bé gọi đến khàn cả cổ họng cũng không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Cậu ta quay người đi xuống.

Đi được vài bước, đột nhiên quay đầu nhổ một bãi nước bọt về phía cây.

Trần An An ở trong nhà nhìn rõ hành động ấy.

Cô bật cười.

Như vậy mới đúng.

Đây mới đúng là con người thật của mày.

Ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu.

Ngày thứ bảy.

Ba người thay nhau dùng đủ mọi cách.

Người đàn ông tới nói chuyện.

Người phụ nữ tới khóc lóc kể khổ.

Cậu bé tới giả vờ đáng thương.

Có lúc cả ba cùng tới, đứng dưới gốc cây ngẩng đầu rồi thi nhau gào lên.

“Cô gái, cô xuống đây, chúng ta nói chuyện tử tế…”

“Cô gái, cô coi như làm việc tốt cứu gia đình chúng tôi đi…”

“Chị ơi, em sắp chết đói rồi, chị có nghe không…”

Trần An An từ đầu đến cuối đều không lộ mặt.

Cô ở trong căn nhà ăn đồ hộp của mình.

Uống nước của mình.

Thỉnh thoảng mở cửa sổ nhìn một cái, xác nhận xem bọn họ còn ở đó hay không.

Đến ngày thứ tám, bọn họ không gọi nữa.

Trần An An nhìn từ cửa sổ ra ngoài.

Cái lán đơn sơ dưới chân núi vẫn còn.

Khói bếp cũng còn.

Nhưng không ai xuất hiện.

Cô cau mày.

Không đúng.

Theo ký ức kiếp trước, ba người này không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Họ giống như linh cẩu.

Một khi đã nhắm trúng con mồi, tuyệt đối sẽ không buông.

Cô từng tận mắt thấy họ ép chết một nhóm người sống sót khác như thế nào.

Suốt một tháng trời, họ canh bên ngoài tòa nhà nơi nhóm kia ẩn náu.

Cứ thế ép đối phương đói đến mức không chịu nổi, phải tự mình bước ra.

Lần này mới tám ngày.

Bọn họ đã bỏ cuộc?

Trái tim Trần An An lập tức căng lên.

Cô nhanh chóng kiểm tra từng góc của căn nhà.

Xác nhận tất cả khe hở đều đã được bịt kín.

Xác nhận chốt cửa dưới chân đã cài chắc.

Sau đó cô cầm súng săn trong tay, nhìn chằm chằm ra ngoài qua khe quan sát kín đáo nhất.

Trời tối dần.

Ánh trăng rất nhạt, hơn nửa bị mây che khuất.

Chỉ có vài tia sáng lọt qua khe mây.

Trần An An không ngủ.

Cô vẫn mở mắt, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài.