Không biết đã qua bao lâu.
Đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
Rắc.
Rất khẽ.
Giống như có người giẫm gãy cành cây.
Âm thanh truyền tới ngay bên dưới căn nhà.
Trần An An siết chặt khẩu súng.
Một lúc sau, cô nghe thấy âm thanh thứ hai.
Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…
Có người đang trèo lên thang.
Cô chậm rãi di chuyển tới cửa sổ rồi nhìn xuống qua khe hở nhỏ hẹp.
Trong màn đêm, một bóng người mơ hồ đang men theo thang gỗ trèo lên.
Rất chậm.
Rất cẩn thận.
Giống như sợ đánh động tới thứ gì đó.
Là người đàn ông kia.
Ông ta trèo được nửa đường thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn căn nhà rồi tiếp tục trèo lên.
Trần An An không động.
Cô nhìn ông ta từng chút một tới gần.
Nhìn ông ta trèo đến cửa căn nhà.
Nhìn ông ta đưa tay đẩy cánh cửa phía trên đầu.
Cửa mở ra.
Trên mặt người đàn ông lập tức hiện lên nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích.
Sau đó ông ta đối diện với một họng súng đen ngòm.
“Buổi tối tốt lành.”
Trần An An nói.
Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng lại.
Ông ta muốn lùi xuống.
Nhưng phía sau chân hoàn toàn trống không.
Ông ta đang đứng trên bậc cao nhất của chiếc thang.
Sau lưng là khoảng không cao mấy mét.
“Cô… cô…”
Trần An An không nói nhảm với ông ta.
Cô bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng nổ tung trong màn đêm, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhói.
Người đàn ông hét thảm một tiếng rồi rơi thẳng khỏi thang.
Ông ta đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục.
Sau đó không còn động đậy.
Trần An An thò đầu ra nhìn xuống.
Không biết từ lúc nào ánh trăng đã sáng hơn một chút.
Cô nhìn rõ bóng người đang co quắp dưới đất.
Ông ta vẫn còn cử động.
Vẫn đang rên rỉ.
Chưa chết.
Trần An An rút trở lại căn nhà.
Nạp đạn lần nữa.
Sau đó mở cửa sổ, nhắm vào bóng người đang giãy giụa dưới đất.
Đoàng!
Phát súng thứ hai.
Người đàn ông hoàn toàn bất động.
Trần An An đóng cửa sổ lại, cài chốt cửa rồi ngồi trở lại giường dã chiến.
Tay cô rất vững.
Trái tim cũng rất bình tĩnh.
Thì ra giết người cũng không khó đến vậy.
Cô nghĩ.
Kiếp trước, ngay cả giết gà cô cũng không dám.
Hai năm chạy nạn, cô gần như chỉ dựa vào thức ăn thừa người khác bỏ lại để sống.
Sau này khi bị đẩy vào đàn xác sống, trước lúc chết cô còn nghĩ:
Cả đời này mình sống thật quá vô dụng.
Ngay cả một con gà cũng chưa từng giết.
Bây giờ cô đã giết người.
Giết kẻ đã hại chết cô ở kiếp trước.
Nhưng cô không cảm thấy quá sung sướng.
Cũng không cảm thấy quá đau buồn.
Chỉ là bình tĩnh.
Giống như vừa làm xong một việc bắt buộc phải làm.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
Người phụ nữ và cậu bé không la hét.
Cũng không lao lên.
Có lẽ bọn họ đã nghe thấy tiếng súng và biết chuyện gì xảy ra nên đang nấp trong lán, không dám ra ngoài.
Cũng có lẽ bọn họ đã chạy mất.
Trần An An không biết.
Cũng không muốn biết.
Cô nằm xuống, nhắm mắt.
Sáng hôm sau, Trần An An mở cửa sổ nhìn xuống.
Thi thể người đàn ông vẫn nằm nguyên chỗ cũ, không hề động đậy.
Cái lán phía xa vẫn còn.
Nhưng không có khói bếp.
Cũng không thấy dấu hiệu có người hoạt động.
Cô suy nghĩ một lúc.
Mặc áo khoác.
Mang theo súng.
Thả thang xuống rồi từ từ trèo xuống.
Khuôn mặt người đàn ông đã trắng xám và cứng đờ.
Đôi mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Dưới người là một vũng máu lớn đã đông lại thành màu đen.
Trần An An ngồi xổm xuống lục túi ông ta.
Cô tìm được một con dao gấp và một gói bánh quy nén vẫn chưa mở.
Cô đứng dậy rồi đi về phía chân núi.
Cái lán không còn một bóng người.
Đống lửa đã nguội từ lâu.
Mấy chiếc túi rách nát bị ném dưới đất.
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo bẩn và một bình nước rỗng.
Trần An An lục qua.
Không có thứ gì đáng giá.
Cô đứng trước cái lán nhìn xung quanh.
Rừng núi yên tĩnh.
Không có gì cả.
Bọn họ chạy rồi.
Trần An An đứng thêm một lúc rồi quay người đi về.
Nhưng cô không trở lại căn nhà ngay.
Cô đi sang một hướng khác.
Đi khoảng hai mươi phút, cô tìm được một sườn núi rất dốc.
Bên dưới là một khe suối đã khô cạn.
Cô đứng bên mép dốc nhìn xuống.
Đủ sâu rồi.
Cô quay về dưới căn nhà trên cây rồi kéo thi thể người đàn ông từng bước từng bước về phía sườn núi.
Thi thể rất nặng.
Cô kéo một lúc lại nghỉ một lúc.
Mất gần một tiếng mới đưa được tới nơi.
Sau đó cô hít sâu một hơi rồi dùng sức đẩy mạnh.
Thi thể lăn xuống sườn dốc.
Cuối cùng rơi vào đống đá dưới đáy khe suối.
Trần An An đứng nguyên chỗ cũ, thở hổn hển, nhìn cái chấm đen gần như không thể nhìn rõ phía dưới.
Cứ như vậy đi.
Cô quay người trở về căn nhà.
Khi tới dưới gốc cây, cô ngẩng đầu nhìn những túi chống nước căng phồng treo trên cành.
Nhìn căn nhà gỗ đã được sửa sang hoàn chỉnh.
Nhìn cây cổ thụ ba trăm năm tuổi.
Ánh mặt trời xuyên qua khe lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt cô.
Cô đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ, cha từng cõng cô trên vai, từng bước từng bước trèo lên cây.
“An An, con nhìn xem.”
Cha chỉ về phía xa.
“Đằng kia là nhà chúng ta.”
“Đằng kia là chân núi.”
“Đằng kia là huyện.”
“Con nhìn thấy chưa?”
Cô không nhìn thấy.
Khi ấy cô còn quá nhỏ.
Không phân biệt được phương hướng.
Cô chỉ nhớ giọng cha rất dịu dàng.
Gió rất mát.
Căn nhà trên cây rất dễ chịu.
“Sau này nếu con gặp chuyện gì thì hãy trở về đây.”
Cha nói.
“Cây này sẽ bảo vệ con.”
Trần An An đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn căn nhà gỗ nhỏ bé phía trên.
“Cha, cha nói đúng.”
Cô khẽ nói.
“Nó thật sự bảo vệ con rồi.”
Cô trèo thang trở lại căn nhà rồi đóng cửa.
Cuộc sống một lần nữa trở về bình yên.

