Quá sướng!
Đứng nhất đúng là sướng thật!
8
Khi quay lại trường, tôi vẫn là một học sinh ngoan, chăm chỉ, không kiêu ngạo.
Vì cùng khối nên thỉnh thoảng tôi bắt gặp Trần Độ ở hành lang.
Chúng tôi tất nhiên biết nhau, nhưng không thân, chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao.
Hai năm trước, chắc cậu ta chẳng thèm để tôi vào mắt, vì về thành tích tôi luôn đứng dưới cậu ta.
Bây giờ khi gặp, thỉnh thoảng tôi nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn sang.
Kiểu nhìn đánh giá một đối thủ thực sự.
Sướng rồi.
Chuyện tôi đứng nhất đương nhiên tôi kể cho Giang Việt Bạch. Sau khi khen xã giao vài câu, anh đòi xem bài thi của tôi, rồi hỏi: “Cuốn sách bài tập tôi đưa em làm đến đâu rồi?”
“Làm gần hết rồi ạ.” Tôi đáp.
“Tôi mới mua bộ đề mới, cuối tuần mang sang cho em.” Giang Việt Bạch nói.
Tôi ngẩn ra: “Không phải việc phụ đạo kết thúc lâu rồi sao…”
Lúc vừa kết thúc tặng sách bài tập thì hiểu được, giờ lại tặng đề là có ý gì?
Giang Việt Bạch cười: “Đây là lần đầu tôi làm gia sư, để em trải nghiệm thế nào gọi là ‘dịch vụ hậu mãi chất lượng cao’.”
“…”
Sau này tôi cũng phải làm màu như anh ta.
Một học kỳ thực sự chỉ có vài lần thi xếp hạng toàn khối. Sau kỳ thi chung toàn thành phố lại là một kỳ thi tháng.
Lần này hạng nhất không phải là tôi.
Chỉ kém 1 điểm.
Tâm lý tôi bây giờ tốt hơn trước, nhưng về nhà vẫn “emo” một buổi tối.
So với việc trước đây bị Trần Độ áp đảo hoàn toàn, tình hình hiện tại đối với tôi sáng sủa hơn nhiều.
Cái danh “kẻ về nhì vạn năm” đang dần biến mất.
Đến kỳ thi cuối kỳ, tôi tập trung cao độ, gần như câu nào cũng kiểm tra lại. Đặc biệt là câu chốt, khi dùng hai cách giải ra cùng một đáp án tôi mới yên tâm.
Sau đó là kỳ nghỉ đông.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Vài ngày sau nghỉ đông là sinh nhật 18 tuổi của tôi.
Bố mẹ trang trí nhà cửa rầm rộ, đặt bánh kem và chuẩn bị quà cho tôi.
Ngày hôm đó, thứ hạng cuối kỳ được công bố.
Hạng nhất, bỏ xa hạng nhì 5 điểm.
Tâm trạng tôi vô cùng hưng phấn.
Sau khi hỏi ý kiến tôi, bố mẹ mời cả gia đình Giang Việt Bạch đến dùng bữa.
Trên bàn ăn lại là một màn khoe con cái của hai nhà, tôi đã quá quen.
Liếc nhìn thấy Giang Việt Bạch đang tập trung ăn uống.
Được, không phụ công nấu nướng của bố tôi.
Ăn bánh kem xong, Giang Việt Bạch nói đưa tôi lên sân thượng nhà anh chơi pháo hoa.
“Pháo hoa anh nói là pháo bông cầm tay này à?” Tôi đặt câu hỏi chất vấn.
“Bạn nhỏ này sao lại coi thường pháo bông cầm tay thế?” Giang Việt Bạch cười híp mắt, “Không đẹp sao?”
“…”
Đẹp thì đẹp thật, nhưng bây giờ là mười độ C, đêm hôm leo lên lầu hóng gió, nhìn chúng tôi chẳng khác nào hai kẻ ngốc.
Giang Việt Bạch châm pháo bông, đặt vào tay tôi.
“Ước một điều đi, dù sao ngày hôm nay vẫn chưa hết, tâm sự thiếu nữ gì cứ ước hết ra.” Anh nói.
Những tia lửa rực rỡ nở rộ trong tay, tôi thành kính nhắm mắt, trịnh trọng ước điều ước tuổi 18 của mình.
“Tách” một tiếng, kèm theo ánh đèn flash, tôi mở mắt ra, thấy Giang Việt Bạch không biết lấy chiếc máy ảnh từ đâu ra, chụp tôi một tấm.
“Ước gì thế?” Anh hỏi.
Pháo bông trong tay chưa tắt, tôi nhìn vào mắt anh, cảm thấy màu mắt mình lúc này trở nên sáng rực dưới ánh lửa.
“Em muốn làm Thủ khoa tỉnh.”
Đó chính là tâm sự thiếu nữ của tôi.
Một tâm sự đầy dã tâm.
Pháo bông tắt ngấm, nhưng Giang Việt Bạch lại cười, đôi mắt anh cũng sáng lên: “Được, nghỉ đông cứ tiếp tục sang đây, tôi phụ đạo cho.”
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn, chưa kịp mở lời thì anh bổ sung: “Không thu tiền.”
Chần chừ một lát, tôi mới hỏi: “Nếu anh có thời gian, anh không cân nhắc tìm chỗ thực tập sao?”
Giang Việt Bạch nhướng mày: “Tôi chưa nói với em à? Tôi học hệ liên thông Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ, chắc còn lâu mới tốt nghiệp.”
“…”
Làm màu quá.
Hâm mộ chết mất.

