Tôi vừa định đi xuống lầu, Giang Việt Bạch tháo chiếc máy ảnh trên cổ, không một lời báo trước quàng lên cổ tôi.
Cổ hơi nặng, tôi ngẩn người.
“Đây là quà sinh nhật tặng em, hy vọng em có thể trở thành một người trưởng thành hạnh phúc.”
9
Lúc này tôi mới nhìn kỹ chiếc máy ảnh, càng nhìn càng thấy “nóng tay”.
“Anh Việt Bạch, món quà này quý giá quá, em không nhận được đâu.”
Tôi biết tại sao anh tặng máy ảnh, vì hồi hè học ở nhà anh, tôi từng lẩm bẩm sau khi tốt nghiệp muốn mua một chiếc máy ảnh đi du lịch.
Chiếc máy ảnh trong tay tôi, tôi từng xem qua lúc rảnh, nó là một trong những lựa chọn hàng đầu của tôi.
“Không thích sao?”
Tôi sờ chiếc máy ảnh, rồi nhìn thấy tấm ảnh anh vừa chụp.
Khá đẹp.
“Cũng không phải.” Tôi ngập ngừng đáp.
“Vậy thì tính sao, tôi mua rồi, lúc chọn hoa cả mắt luôn, em định phụ lòng tốt của tôi à?” Giang Việt Bạch cụp mắt, nhìn tôi với vẻ cười cợt, dùng giọng điệu bất cần để “tống tiền đạo đức”.
“Vậy em gửi lại tiền cho anh.”
“Tôi không thiếu mấy đồng lẻ của em, thà rằng em thi đứng nhất nhiều lần hơn để tôi – người làm gia sư – có chút cảm giác thành tựu.”
“…”
Cuối cùng máy ảnh cũng được nhận. Về nhà, tôi chụp một lượt khắp các góc trong nhà cho bõ công rồi mới cẩn thận cất đi.
Bây giờ chưa phải lúc chơi bời.
Suốt cả kỳ nghỉ đông, tôi không hề lơi lỏng, ngoài việc sang nhà bên hỏi bài Giang Việt Bạch, về nhà tôi vẫn luyện đề đến đêm khuya.
Lâu dần, khó tránh khỏi mệt mỏi.
Hôm đó ở nhà Giang Việt Bạch, trong lúc đợi anh chấm bài, tôi gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, kết quả là ý thức dần mờ mịt, lại thấy hơi lạnh.
Trong cơn mê man, hình như có ai đó đưa tay sờ mặt và trán tôi, còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.
Sau đó hình như có ai đó nhét thứ gì vào miệng tôi, rồi đổ nước vào.
Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã đổi chỗ, tôi đã về nhà mình, đang nằm trong phòng ngủ.
Trên trán còn dán miếng hạ sốt.
Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Việt Bạch bước vào.
“Tỉnh rồi à? Em làm tôi sợ chết khiếp, gọi mãi không dậy, sờ trán thì nóng như sắp chín rồi, may mà nhà tôi có thuốc,” anh nói một hơi, rồi tiếp tục, “Bố mẹ em có việc về muộn, tôi lấy chìa khóa trong túi em.”
“Tôi đoán em chắc không muốn ngủ giường tôi hay đắp chăn tôi đâu, nên tôi vác em về đây.”
“…”
Giang Việt Bạch quơ quơ tay trước mặt tôi: “Còn nhận ra tôi không? Không sốt đến mức ngốc luôn chứ?”
Tôi vô cảm gạt tay anh ra.
Giang Việt Bạch dùng máy đo nhiệt độ dí vào trán tôi, một lát sau tặc lưỡi: “Vẫn chưa hạ sốt, ngủ tiếp đi cho ra mồ hôi, đừng nghĩ đến mấy tờ đề nữa, chú ý làm việc nghỉ ngơi hợp lý.”
Anh ấn tôi nằm xuống, vén chăn thật chặt xung quanh tôi.
Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mẹ mình.
Mẹ lải nhải nói may mà có Giang Việt Bạch chăm sóc, bảo lúc nào phải cảm ơn người ta cho thật tử tế.
Trận sốt này khiến tôi bị ép nghỉ ngơi hai ngày mới có thể tiếp tục ôn tập, sau đó nhanh chóng đến Tết. Tôi không làm phiền Giang Việt Bạch nữa, ở nhà tự luyện đề.
Hết Tết, năm lớp mười hai lại bắt đầu học kỳ hai.
10
Thời gian thực sự trở nên gấp gáp.
Tôi đương nhiên cũng phải tranh thủ từng giây từng phút.
Sau kỳ thi tháng đầu tiên, nhìn cái tên đứng đầu bảng, tôi mãn nguyện.
Vị trí này, giờ đây cuối cùng không còn là điều xa vời nữa.
Một buổi tối tự học, tôi đến văn phòng nộp tài liệu của cả lớp. Vừa đến cửa, tôi phát hiện hầu hết các thầy cô đều không có ở đó.
Giọng giáo viên chủ nhiệm lớp bên, cũng là giáo viên tiếng Anh của tôi, vang lên: “Trần Độ, em và Lê Thư Oánh đang yêu nhau phải không?”
Bước chân tôi khựng lại, nhất thời không biết có nên vào không.

