Bố tôi xuất ngũ xong thì mở một xưởng sản xuất áo lông vũ trong làng.

Ban đầu chỉ muốn tạo công ăn việc làm cho bà con, nào ngờ lại bị vu oan là làm ăn thất đức.

“Ông thu lông vịt của dân làng với giá mười tệ một cân, quay đầu bán ra một cái áo cả ngàn tệ, ông không sợ bị trời phạt à?”

Bố tôi là người hiền lành, bị bắt nạt đến nơi rồi cũng chẳng hé răng một lời.

Mãi đến khi có người định phóng hỏa đốt xưởng, ông mới hoàn toàn thất vọng, dẫn tôi rời khỏi làng.

Sau khi ép bố tôi bỏ đi, dân làng vui vẻ tiếp quản xưởng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra chẳng có ai đặt làm áo lông vũ nữa cả.

1

Tôi và bố đang kiểm hàng lông vịt mà dân làng gửi tới.

Tôi nhíu mày nhìn đống lông vừa lẫn đầy rác bẩn, vừa thiếu cân, ngán ngẩm nói: “Bố ơi, chất lượng lông vịt càng ngày càng tệ, bẩn còn chưa nhặt sạch, mình lại còn phải thuê người làm vệ sinh nữa, bố làm vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

Bố tôi thở dài, bất lực đáp: “Dân làng ai cũng khó khăn, giúp được chút nào hay chút đó.”

“Với lại, bố là bộ đội xuất ngũ, phải phục vụ nhân dân.”

Tôi bật cười: “Bộ đội xuất ngũ rồi còn phục vụ nhân dân cơ đấy.”

Vừa vận chuyển xong lô hàng áo lông, tôi quay đầu lại thì không thấy sổ sách đâu cả.

Nhìn quanh một vòng, tôi thấy chú Trương cùng làng đang lén lút cầm cuốn sổ đó.

“Chú ơi, chú cầm sổ sách nhà cháu kìa.”

Chú Trương bị tôi làm cho giật mình, cười hề hề với vẻ chột dạ: “Là của nhà cháu à? Chú tưởng là sổ gì thôi, mà chú cũng đâu đọc được, cầm sổ nhà cháu cũng chẳng có ích gì, đúng không?”

Nói xong liền nhét trả lại vào tay tôi rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng chú ấy, trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai.

Quả nhiên, linh cảm chẳng lành của tôi hôm sau đã trở thành sự thật.

Trưởng thôn dẫn theo một nhóm người hùng hổ kéo đến nhà tôi.

“Trung Thành à, chuyện này là cậu không đúng rồi. Mọi người mang lông vịt đến xưởng cậu là vì tin tưởng cậu thật thà, sẽ không bóc lột người trong làng như mấy người ngoài.”

“Ai ngờ cậu thu lông vịt của bà con giá rẻ, rồi quay đầu bán áo lông vũ cả ngàn tệ một cái.”

“Cậu có biết hành vi kiểu này mà ở thời xưa là bị quy thành tư bản bóc lột, bị lôi ra xử bắn không?”

Miệng trưởng thôn nói liên tục, nước miếng bắn tung tóe, chưa gì đã gán luôn cho bố tôi một cái mũ xấu xa.

Mặt tôi lập tức sầm lại: “Chú Ngưu, lời này chú không thể nói bừa được. Bố cháu khi nào thu lông vịt giá rẻ? Chú đi hỏi thử xem, ngoài làng Song Áp của mình ra, có chỗ nào thu lông vịt mười tệ một cân không?”

Con trai trưởng thôn – Ngưu Cường – liếc mắt đánh giá tôi một vòng, rồi hừ lạnh:

“Cô là đàn bà thì hiểu gì, gọi bố cô ra đây nói chuyện với tôi.”

Ngưu Cường học hết cao đẳng, tự cho mình là người có học vấn nhất làng, lúc nào cũng vênh váo coi thường người khác.

Bố tôi nghe thấy ồn ào, vội vàng lau tay chạy ra, vẻ mặt bối rối, khô khan giải thích:

“Không có chuyện đó đâu, tôi – Thẩm Trung Thành – cho dù trời có sập cũng không làm chuyện thất đức như vậy. Có lẽ là có hiểu lầm gì thôi.”

Nói rồi còn rót ly nước nóng đưa cho họ.

Ai ngờ Ngưu Cường hất phăng ly nước xuống đất, cười khinh bỉ: “Đừng hòng lấy lòng. Vậy anh nói thử xem, nhà anh bán áo lông vũ cả ngàn tệ là sao? Mua lông mười tệ một cân mà bán được giá đó, anh gan thật đấy.”

Bố tôi cuống lên, vội xua tay: “Xưởng tôi đúng là có bán áo giá hơn ngàn tệ, nhưng không phải là…”

Chưa nói hết câu, khóe miệng Ngưu Cường đã cong lên một nụ cười đắc ý, như thể vừa bắt được điểm yếu của bố tôi, quay đầu hô to:

“Thấy chưa, mọi người nghe rõ nhé, chính miệng ông ta thừa nhận rồi! Tôi – Ngưu Cường – không có nói sai một chữ!”

Dân làng đi cùng bắt đầu xì xào bàn tán.

Có người biết tính toán lẩm bẩm:

“Mỗi nhà một ngày cùng lắm thu được hai cân lông vịt, làm một cái áo thì cần bao nhiêu đâu, vậy là mỗi cái lời cả ngàn.”

“Trời ơi, một ngày bán được hai chục cái là hai vạn, một tháng là sáu mươi vạn đó!”

“Thẩm Trung Thành, ông đúng là không còn nhân tính.”

“Bọn tôi làm lụng vất vả cả đời cũng chẳng kiếm được từng đó tiền.”

Lời vừa dứt, đám đông vốn chỉ đứng hóng chuyện lập tức sôi trào, thi nhau chỉ trích bố tôi.

Họ cho rằng tiền bố tôi kiếm được chính là tiền họ bị thiệt, la ó đòi ông phải trả lại.

Tôi tức đến bật cười, mấy người đó cứ miệng mồm gọi bố tôi là hám lợi, nhưng từ lúc mở xưởng tới nay, nhà tôi chưa từng nhận được chút ơn huệ nào từ dân làng, ngược lại còn bỏ tiền túi ra thu mua lông vịt, tạo công ăn việc làm với mức lương cao.

Vậy mà cuối cùng lại bị đổ hết tội lỗi lên đầu.

2

Một vài cụ già dựa vào tuổi tác, chỉ tay mắng bố tôi:

“Không phải tôi nói chứ, Trung Thành à, ông lời nhiều thế rồi thì cũng nên tăng giá mua lông cho mọi người đi chứ.”

“Đúng rồi đúng rồi, nhà ai cũng ưu tiên đem lông vịt đến xưởng nhà ông cả đấy.”

“Nếu ông không tăng giá, bọn tôi sẽ không bán nữa đâu.”

Bố tôi sốt ruột đến mức khóe miệng sắp nổi mụn nước, nhưng chẳng ai chịu nghe ông giải thích.

Thực ra bố tôi có hai xưởng. Một xưởng chuyên thu mua lông vịt loại tốt, dùng để sản xuất các mẫu áo cao cấp, giá mới lên đến cả ngàn.

Còn cái xưởng thứ hai là bố tôi lập ra riêng để thu lông vịt của dân làng – chính là cuốn sổ mà hôm nọ chú Trương lén lấy xem.

Lông vịt của làng chất lượng kém, thu vào hoàn toàn là lỗ vốn, chẳng khác gì làm từ thiện.

Thế mà bố tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, vì ông nghĩ mình làm vậy là đang mang lại lợi ích cho bà con trong làng, là việc tốt cho quê hương.

Tôi đập bàn một cái, tay chống hông quát lớn:

“Các người nói bố tôi thu lông vịt mười tệ một cân rồi bán áo lông cả ngàn tệ, vậy có bằng chứng gì không?”

Dân làng bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm cho câm nín.