5
Chờ đám đông tan hết, bố tôi như quả bóng xì hơi, cả người ngồi bệt xuống ghế, vai rũ xuống như vừa trút cả thế giới trên lưng.
Ông lẩm bẩm:
“Sao lại ra nông nỗi này… rõ ràng mình đã cố gắng hết sức…”
Nhìn bố, tim tôi nhói đau.
Đến lúc này thì nhà tôi coi như đã trở mặt hoàn toàn với dân làng.
Để thể hiện “trung thành” với Ngưu Cường, dân làng đồng loạt gọi người thân về từ xưởng, còn mang toàn bộ lông vịt trong nhà đi giao cho nhà họ Ngưu.
Tôi nói với bố:
“Bố à, đến nước này rồi thì chi bằng đóng cửa xưởng, mình dọn về thành phố luôn đi.”
Bố đang thái rau, tay khựng lại một chút, rồi buồn bã đáp:
“Cứ mở tiếp đi… lỡ sau này Ngưu Cường không đủ khả năng thu hết số lông của họ thì sao.”
“Bà con vẫn phải sống dựa vào số tiền bán lông đó, bỏ thì tội quá.”
Tôi tức đến nghiến răng:
“Bố ơi, đến giờ mà bố vẫn chưa nhìn rõ những người đó là hạng người gì sao?”
“Họ cười với bố, chẳng qua là vì có lợi. Khi còn nhờ được thì xu nịnh, giờ không cần nữa thì trở mặt ngay!”
“Trước đây họ chỉ tham lam chút đỉnh thì còn đỡ, bây giờ họ muốn cướp trắng cả nhà máy luôn rồi! Nhà máy này từ đầu đến cuối là bố tự bỏ tiền ra làm, chẳng liên quan gì tới họ hết!”
Tôi càng nói càng kích động, chỉ muốn lắc cho tỉnh cái đầu nhu nhược của ông.
Bố thở dài, ánh mắt thoáng chút mâu thuẫn và khổ sở, cúi đầu thấp dần:
“Họ làm nông cả đời, chưa từng được thấy gì hơn… không phải ai cũng xấu cả, không thể vì vài người mà vơ đũa cả nắm.”
Tức đến mức tôi bỏ ăn cơm bố nấu ba ngày liền, toàn đặt đồ ngoài ăn.
Xưởng tạm nghỉ mấy hôm, tôi cũng rảnh rỗi nằm phơi nắng ngoài cửa trên ghế xếp, thoải mái như đi nghỉ dưỡng.
Bất ngờ, tôi thấy chú Trương lén lút ló đầu từ phía sau nhà máy ra, đảo mắt nhìn quanh.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta giật mình, cười trừ:
“Ơ, Thẩm nha đầu à, chú đi dạo quanh thôi, không có gì đâu, cháu cứ nghỉ tiếp đi.”
Nhìn bóng lưng ông ta rời đi, trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác bất an.
Tôi vội vàng chạy về báo với bố:
“Bố! Họ công khai không chiếm được nhà máy thì có khi lại chơi trò lén lút đấy. Mình nên chuyển hết hàng trong kho ra chỗ khác trước đi.”
Bố tôi nhíu mày:
“Con nghĩ nhiều rồi. Làng với xóm có xích mích là chuyện thường, cũng đâu đến mức làm ra chuyện mất nhân tính vậy.”
Tôi bực dọc nói:
“Con không thèm đôi co nữa, con tự đi thuê người dọn!”
Dù miệng thì nói không nghĩ xấu cho người ta, nhưng cuối cùng bố tôi vẫn là người rất thật thà, cặm cụi giúp tôi chuyển hết số hàng trong kho ra ngoài.
Quả đúng như tôi lo lắng, đêm hôm đó sau khi chuyển hết hàng tồn kho ra ngoài, tiếng chó giữ nhà sủa vang xé tan màn đêm tĩnh lặng, vang khắp cả làng.
Tôi và bố đang ngủ thì bị tiếng chó làm cho tỉnh giấc, vội vàng khoác tạm áo rồi chạy ra khỏi nhà.
Chưa tới gần xưởng, bố tôi đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc và khét lẹt của lửa cháy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Khi chúng tôi chạy đến cổng xưởng thì đã thấy lửa bốc cao ngùn ngụt, nuốt trọn toàn bộ kho hàng.
Một vụ cháy lớn đến thế, vậy mà chẳng có ai trong làng ra xem.
Tôi và bố chỉ biết đứng nhìn kho hàng bị thiêu rụi trong tuyệt vọng, chỉ có khu chứa máy móc may mắn không bị lửa lan đến.
Chuyện đã tới nước này, ý đồ đốt kho gây thiệt hại rõ rành rành.
Bố tôi đứng trước kho hàng cháy đen, hút thuốc cả đêm không nói một lời.
Trời vừa hửng sáng, ông mới chậm rãi quay sang nhìn tôi, đôi mắt đầy tia máu, khàn giọng nói:
“Hôm nay mình dọn đi thôi con.”
Hôm sau, dân làng chẳng biết đã hẹn trước hay sao mà kéo nhau đứng trước kho hàng cháy, vẻ mặt hả hê.
“Trời ơi, sao thế này vậy, Trung Thành, nhà máy cháy mà không báo bà con một tiếng?”
“Còn sao nữa, chắc ông trời cũng không nhịn nổi nên mới ra tay đấy.”
“Cả kho hàng thế kia chắc cháy sạch rồi, đúng là bị báo ứng!”
Ngưu Cường đứng ở mép ngoài đám đông, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía chúng tôi.
Bố tôi không buồn để tâm đến những lời giễu cợt đó, lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc, khóa cửa xưởng, rồi dẫn tôi rời khỏi ngôi làng mà ông đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến.
6
Sau khi chúng tôi rời đi, Ngưu Cường lập tức tập hợp dân làng lại và tuyên bố:
“Bà con, tôi quyết định sẽ cùng mọi người góp vốn xây dựng lại một xưởng sản xuất áo lông mới!”
Hắn đảo mắt nhìn quanh đám đông, thấy ánh mắt mọi người bắt đầu sáng lên.
“Hơn nữa, để cảm ơn sự ủng hộ của bà con, ai tham gia đầu tư đều sẽ được chia lợi nhuận. Quan trọng hơn, giá thu mua lông vịt của chúng ta là mười lăm tệ một cân!”
Vừa dứt lời, đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng hò reo phấn khích.
Mức giá này cao hơn hẳn giá trước đây bố tôi thu mua, đối với dân làng mà nói đúng là món lợi khó cưỡng.
“Chúng ta chỉ cần đồng lòng, chẳng thua kém gì cái tên Thẩm Trung Thành kia!”
Người dân gật đầu lia lịa, bắt đầu tính toán trong đầu xem có bao nhiêu tiền có thể đầu tư.
Tất cả những việc bố tôi từng làm cho làng bỗng chốc bị quên sạch, họ hăng hái gom tiền góp sức ủng hộ cho kế hoạch làm giàu mới của Ngưu Cường.