“Bố cháu chỉ mượn chú có một trăm mà quên chưa đưa, chú đã chạy khắp đầu làng xóm xỉa xói, khóc lóc đòi tiền, thử hỏi ai mới không biết xấu hổ?”
Chú Thao bị tôi nói cho xanh mặt, trắng bệch rồi lại tím tái, lí nhí:
“Cháu cũng đâu có đòi mà…”
Tôi lạnh lùng nhìn đám người ấy – ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ như thể bố tôi đang nợ họ cả gia tài.
Tôi móc ra từng tờ giấy ghi nợ họ viết, vung tay ném thẳng vào mặt từng người một.
4
Từ trước đến nay, bố tôi luôn cống hiến cả tiền bạc lẫn sức lực cho làng.
Đường làng hư hỏng, ông tự bỏ tiền ra sửa.
Nhà ai có việc hỷ sự hay ma chay, ông đều đi lễ cả nghìn tệ.
Nhà nào con cái thiếu tiền học, ông cũng không nề hà cho vay, chẳng ai bị giục đòi lại.
Thế mà lòng người tham không đáy, bây giờ còn muốn cướp cả xưởng của ông.
Thấy mình bị đẩy vào thế yếu, Ngưu Cường cắn răng tung đòn quyết định, quay sang hô với dân làng:
“Thẩm Trung Thành không có lương tâm, thu lông vịt rẻ mạt, còn lấy tiền của chúng ta đi thành phố mua nhà. Tôi thật sự không thể để dân làng tiếp tục bị lừa nữa.”
“Tôi là con trai trưởng thôn, nhất định phải vì bà con làm việc tốt. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Ngưu chúng tôi sẽ thu lông vịt với giá mười lăm tệ một cân!”
Câu nói như rót mật vào tai dân làng, lập tức tạo ra làn sóng phấn khích.
“Hay quá! Ngưu Cường nói hay lắm!”
“Giỏi lắm! Không thể để Thẩm Trung Thành vênh váo thêm nữa!”
Ngay sau đó, có kẻ trong đám đông xúi giục:
“Nếu Ngưu Cường đã nghĩ cho dân làng vậy, thì nên để cậu ta tiếp quản mảnh đất xây xưởng, quản luôn cả nhà máy!”
“Đúng rồi! Nhà máy nên giao cho Ngưu Cường!”
“Thẩm Trung Thành chiếm đất của làng, bóc lột dân làng, phải để ông ta cút đi!”
Dân làng nghe mùi lợi lộc liền hùa theo, chưa rõ đầu đuôi đã ầm ầm la hét đòi bố tôi giao lại nhà máy.
Tôi tức đến mức giậm chân, hét lên bênh bố:
“Các người nói lý chút đi! Từ tiền mua đất đến tiền xây xưởng đều là do một mình bố tôi bỏ ra, giờ lại bảo giao cho không, vậy khác gì cướp?”
Thế nhưng, lời tôi nói chẳng lay chuyển được họ bao nhiêu.
Dân làng vẫn còn đang hừng hực khí thế, ai nấy mắt sáng rực, như thể chỉ chờ một cái hiệu lệnh là sẽ xông vào chia nhau nhà máy.
Trong đám đông chẳng biết ai hét lên:
“Thẩm Trung Thành đã vô tình thì đừng trách tụi mình bất nghĩa! Mọi người mau vào khuân hết máy móc trong xưởng đi, mình tự mở nhà máy, tự kiếm tiền lớn!”
“Đúng rồi!”
Cả đám đồng thanh hô to, mắt lóe ánh xanh, nhìn chằm chằm vào đống thiết bị trong xưởng như hổ rình mồi.
Ngưu Cường hô lớn, vung tay ra hiệu như thể đang xông pha trận địa:
“Lên hết đi mọi người!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đám người ùn ùn kéo tới xô ngã xuống đất.
Bố tôi thấy tôi bị đẩy ngã, máu nóng dồn lên đầu, lập tức vớ lấy cây xẻng sắt bên cạnh, quật thẳng vào những kẻ dám động đến tôi.
Ngưu Cường vừa mới bước được vài bước, còn chưa kịp lại gần thì đã bị bố tôi vung xẻng quật ngã, úp mặt xuống đất.
Một đòn giáng xuống, tiếng ồn ào phía sau lập tức lặng ngắt như tờ.
Ai nấy đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bố tôi mắt đỏ ngầu:
“Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đụng đến con gái tôi là thế nào? Tất cả cút đi cho tôi!”
Dân làng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, chẳng ai muốn làm người gánh họa đầu tiên.
Bố tôi từng là lính, sức lực khỏi phải bàn, đánh nhau với thanh niên trai tráng cũng chẳng thua.
Ngưu Cường mất mặt, trừng mắt lườm bố tôi một cái rồi cúi đầu bỏ đi.
Mấy người khác thấy “đầu đàn” chạy mất cũng lần lượt lẩm bẩm vài câu rồi rút lui trong im lặng.