9.
Trong lúc nói chuyện, một cơn gió thổi qua.
Đến khi tôi kịp phản ứng lại.
Lục Tri Diễn đã đứng ngay trước mặt tôi, kéo tôi xoay trái xoay phải nhìn qua ngó lại.
“Em sao rồi?”
“Có bị sao không?”
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi: “Không sao mà.”
“Điền Nghiêu bắt nạt em?”
Tôi lắc đầu, kéo nữ chính bên cạnh ra trước mặt anh: “Bắt nạt cô ấy.”
Lục Tri Diễn như lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt rơi xuống người nữ chính: “Tô Vãn?”
Tô Vãn có vẻ không muốn để ý tới anh cho lắm. Tùy tiện ừ một tiếng.
Quay sang nhìn tôi, mắt cong lên hình vành trăng: “Mình tiếp tục đi làm thêm đây, Ôn Niệm, bữa khác mình mời cậu ăn cơm nha.”
Cô ấy đi khuất, bình luận mới hiện lên:
[Tôi sao cứ thấy nữ chính hình như không thích nam chính lắm?]
[Không thích là đúng rồi, motif thanh mai trúc mã là vậy mà.]
[Hơn nữa nữ chính càng không để ý tới nam chính, anh ấy mới càng ngứa ngáy trong lòng, chẳng phải bây giờ đang nhìn theo bóng lưng nữ chính đó sao?]
Tôi liếc nhìn sang.
Lục Tri Diễn quả nhiên đang dõi theo bóng lưng Tô Vãn.
Không biết đang nghĩ gì.
Quả nhiên, ánh mắt của anh cuối cùng vẫn bị nữ chính thu hút.
Tôi tự cười giễu chính mình trong lòng: *Ôn Niệm, mày giỏi lắm, thân là nữ phụ độc ác mà lại đi cứu tình địch của mình.*
Cố gắng nuốt đi vị chua xót.
Tôi rụt tay mình lại: “Lục Tri Diễn, anh bóp đau tay em rồi.”
Anh giật mình phản ứng lại: “Em làm gì ở đây?”
“Làm việc.”
Đúng lúc vị phu nhân giàu có hẹn tôi cũng vừa đến.
Tôi không nhìn vẻ mặt của anh, xoay người đón khách.
10.
Vị phu nhân nói với tôi rằng, bà nghe người ta giới thiệu mới tìm đến tôi.
Không ngờ thiết kế của tôi lại hợp gu bà đến vậy.
Kết thúc công việc, luật sư ly hôn gọi điện cho tôi.
Bảo rằng bản thỏa thuận đã thảo xong. Gửi qua cho tôi xem.
Lúc tôi định mở ra thì Thẩm Diệc Thần gửi tin nhắn.
Cậu ấy và bố tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác.
Hôm nay có lễ cắt băng khánh thành, hỏi tôi có muốn đến không.
Đương nhiên rồi! Bố tôi vất vả như vậy đều là vì tôi, đương nhiên tôi phải đến ủng hộ ông chứ.
Thẩm Diệc Thần và bố đẩy tôi vào đứng giữa hai người.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
Đăng xong trên mạng xã hội, tôi mới mở xem từng tin nhắn trong điện thoại.
Bất chợt phát hiện từ mấy tiếng trước, Lục Tri Diễn đã gửi cho tôi mấy tin nhắn.
[Làm xong thì gọi tôi, tôi ở phòng trà ngay trên lầu chỗ em.]
[Tối có muốn đi dạo phố không?]
Tin nhắn mới nhất là vừa nãy.
[Hôm nay em… còn về nhà không?]
Lúc tôi về đến nhà, xung quanh tối om.
Tôi tưởng Lục Tri Diễn vẫn chưa về.
Đèn ngoài sảnh vừa bật sáng.
Tôi giật nảy mình: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Lục Tri Diễn đang ngồi trên sô pha, hai tay đan vào nhau cúi gằm mặt.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Một lát sau, anh ngẩng đầu lên.
“Vậy tôi nên ở đâu?” Giọng điệu thật lạnh lùng.
Tôi vừa nghĩ, thôi xong rồi.
Vốn dĩ dạo này áp suất xung quanh anh đã rất thấp.
Tôi lại còn trả lời tin nhắn của anh muộn thế này.
Chắc chắn anh sẽ càng thấy phiền tôi hơn.
Tôi đặt túi xách xuống định bước tới giải thích.
Vừa đến gần, ánh mắt anh rơi xuống cổ tôi, đồng tử đột ngột phóng to.
Tôi không hiểu ra sao.
Rút chiếc gương phía sau điện thoại ra xem: “À, ban nãy ở ngoài vườn với Thẩm Diệc Thần bị muỗi cắn đấy.”
Lúc đó bố tôi đang mải nói chuyện với nhà cung cấp, thấy tôi cứ đập muỗi tôm bốp, ông còn đặc biệt sai người đi tìm vợt muỗi cho tôi.
Yết hầu Lục Tri Diễn chuyển động lên xuống mãnh liệt.
Anh nghiến chặt răng: “Em cười với cậu ta vui lắm.”
Đương nhiên là vui rồi.
Dự án này trị giá mấy chục triệu tệ (vài chục tỷ VNĐ) lận cơ mà.
Thấy tôi im lặng, anh bất ngờ vòng tay ôm ngang eo bế thốc tôi lên.
Tôi bất giác lùi người về sau.
“Trốn cái gì, đại tiểu thư?”
11.
“Em không trốn…”
Anh cúi người xuống, một tay chống bên người tôi, tay kia lại giơ lên, đầu ngón tay khẽ miết qua mấy vết muỗi đốt trên cổ tôi.
“Đau không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
Anh chằm chằm nhìn vào điểm đỏ đó rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh định nói gì đó, kết quả là anh chỉ cúi đầu, môi kề ngay vị trí đó, khẽ chạm một cái.
Cả người tôi cứng đờ.
“Lục Tri Diễn…”
“Ừm.”
Giọng anh rầu rĩ, nhưng không ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ vào bên cổ tôi: “Hôm nay em, cả ngày không thèm trả lời tin nhắn của tôi.”
“Em bận mà.”
“Bận đến mức không có thời gian liếc nhìn điện thoại một cái sao?”
Tôi muốn giải thích, nhưng anh đột nhiên thẳng người dậy, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tôi.
“Ôn Niệm.”
“Có phải em có…”
Anh không nói tiếp, cực lực kiềm chế bản thân.
Trong mắt anh có một tầng sương mờ tôi chưa từng thấy, giống như ngấn nước, lại giống như thứ gì khác.
Cuối cùng, anh cởi áo.
Hơi thở phả xuống bên môi tôi.
“Vậy em nói cho tôi biết.”
“Bây giờ em, còn coi tôi là gì?”
[Nam chính sao có mùi như quỷ nam u ám bám người thế này?]
[Không ai thấy anh ấy sắp vỡ vụn rồi kìa?]
[Đều tại nữ phụ cả, kết hôn rồi còn không giữ đạo làm vợ.]
[Lầu trên bị ấm đầu à? Tiếp xúc bình thường với đối tác mà cũng bị chụp cái mũ to đùng thế.]
[Thời đại nào rồi mà còn tư tưởng phong kiến, từ đầu đến giờ nữ phụ làm sai 0 chuyện được chưa?]
[Thế thì ly hôn luôn đi! Dù sao cô ta chẳng tìm luật sư rồi à? Treo giá nam chính làm cái gì?]
[Khoan đã, ngược nam chính đi, sau này cô ta bị trả thù thì mới càng thê thảm chứ.]
Sống lưng tôi bỗng căng cứng.
Tôi né tránh ánh mắt của Lục Tri Diễn.
Chi bằng nhân hôm nay, đề nghị ly hôn luôn cho rồi.
Tôi lôi điện thoại ra, ai ngờ Lục Tri Diễn giật lấy.
Không cho tôi cơ hội lên tiếng: “Tôi không muốn nghe.”
“Ôn Niệm, em là của tôi.”
Sau đó, một lần nữa dìm tôi vào biển sâu của dục vọng.
…
12.
Sau đêm đó, bầu không khí giữa tôi và Lục Tri Diễn trở nên vô cùng tế nhị.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là công việc của tôi.
Bản thiết kế làm riêng cuối cùng cũng hoàn thành.
Tôi đến Tập đoàn X để giao thành phẩm cho vị phu nhân.
Đẩy cửa phòng họp tổng giám đốc, tôi sửng sốt mất một giây.
Tô Vãn tinh nghịch chớp mắt với tôi.
Đến lúc này tôi mới chợt vỡ lẽ, thì ra người giới thiệu mối làm ăn với phu nhân cho tôi là ai.
Buổi trưa, Tô Vãn hẹn tôi uống cà phê.
“Cảm ơn cậu.” Tôi nói.
Cô ấy xua tay: “Đều là việc mình nên làm thôi.”
“Ôn Niệm, người phải nói cảm ơn là mình mới đúng.”
“Chắc cậu đã quên năm cấp hai, cậu tiện tay chỉ định mình, đã giúp mình có cơ hội được đi học.”
“Đã giúp mình thay đổi số phận.”
Tôi nhớ ra rồi.
Năm đó công ty của bố tôi thành lập quỹ từ thiện, chuyên đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Lúc đó bố bảo tôi có thể chọn một người, dùng danh nghĩa của tôi để tài trợ đặc biệt.
Bố cứ đinh ninh tôi sẽ chọn Lục Tri Diễn, vì vốn dĩ tôi là một đứa rất sợ phiền phức.
Bố chấm anh ấy, tôi có lẽ cũng sẽ chọn anh ấy.
Nhưng tôi không làm vậy, trong đám đông có một cô bé mắt to thu hút sự chú ý của tôi.
Chỉ là cô bé ấy quá gầy gò, quá đen nhẻm, vóc dáng lại bé tí teo.
Thế là tôi chỉ vào cô bé: “Con muốn tài trợ bạn này.”
Tôi thấy rõ ràng đôi mắt cô bé ấy sáng rực lên.
Thảo nào hôm ở câu lạc bộ tư nhân, tôi lại thấy quen quen.
Tô Vãn mỉm cười: “Vì vậy mình vẫn luôn theo dõi tin tức của cậu đó nha.”
“Mọi thông tin của cậu mình đều biết hết. Hehe.”
“Tình cờ là phu nhân của sếp mình đến công ty, mình liền đưa những bản thiết kế trên mạng xã hội của cậu cho bà ấy xem, bà ấy rất thích.”
Cô ấy hơi ngại ngùng, nhưng rồi lập tức thu nụ cười lại, nắm chặt nắm đấm.
“Đáng ghét! Cậu tuyệt vời như vậy, thế mà lại để cái tên Lục Tri Diễn kia nẫng tay trên!”
Tôi: “?”
“Mình thấy anh ta căn bản không hề xứng với cậu!”
[Má ơi, sự xuất hiện của nữ chính đúng là mang tính chấn động toàn tập!]
[Lục Tri Diễn: Hello? Có giữ phép lịch sự không hả? Tôi là nam thần trường Đại học A, trong mắt cô chỉ là “cái tên kia” thôi á?]
Tôi càng kinh ngạc hơn.
Cô ấy bĩu môi: “Ôn Niệm, mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, sau này nếu hắn ta dám ức hiếp cậu, mình sẽ chống lưng cho cậu!”
[Phá án rồi, nữ chính hình như thực sự không có ý đồ gì với nam chính cả.]
[Nói thật nha, nữ chính uống nhầm thuốc gì rồi hả?]
Tôi thăm dò: “Không phải hai người là thanh mai trúc mã sao?”
Tô Vãn chậc một tiếng: “Chỉ là người cùng làng thôi mà, người thành phố các cậu gọi đó là thanh mai trúc mã á?”
Đạn mạc nói hai người còn là bạn cùng bàn cơ.
“Bạn cùng bàn thì sao, thế giới có luật định bạn cùng bàn thì phải thích nhau à?”
“Cũng không hẳn là ý đó.”
Tô Vãn tiếp tục tươi cười giơ điện thoại ra.
“Vậy mình có cơ hội được nằm trong danh sách bạn bè của cậu không?”
[Trái tim treo ngược cành cây cuối cùng cũng chết tâm rồi.]
[Hóa ra tôi mới là thằng hề, nữ chính này chơi hệ xuất kỳ bất ý.]
[Lục Tri Diễn vừa ngủ dậy thì trời sập! Cả thế giới đều đang giật vợ với anh.]
[Có ích gì đâu? Nam nữ phụ sớm muộn gì cũng ly hôn.]

