13.

Quả thực, bản thỏa thuận ly hôn mà luật sư gửi tới tôi vẫn quên chưa bóc.

Tối về nhà, tôi xem kỹ lại các điều khoản.

Nghe tiếng mở cửa, tôi luống cuống nhét nó ra sau gối tựa trên sô pha.

“Anh về rồi à?”

Lục Tri Diễn đang thay giày, trên tay còn cầm một bó hoa tươi.

Dạo này anh có dự án nên phải tăng ca liên tục, dưới cằm lún phún râu xanh mờ cũng không buồn cạo.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mặt anh đã kề sát lại, cằm cọ vào má tôi, hơi dặm dặm, hơi ngứa.

“Đừng trốn.”

Anh thì thầm: “Để tôi ôm một lát.”

Tôi không nhúc nhích.

Mùi hương trên người anh hòa lẫn với mùi hoa, là bó hoa anh mang về.

Những cánh hoa trắng tĩnh lặng bung nở trên bàn trà, cả phòng khách ngập tràn mùi hương dịu nhẹ.

Tôi nép vào ngực anh, có thể cảm nhận được tay anh đang vuốt ve mái tóc tôi từng nhịp một.

Quá yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta muốn cứ mãi ở yên thế này.

Anh cúi đầu, môi khẽ chạm lên đỉnh đầu tôi.

“Ôn Niệm.”

“Dạ?”

“Không có gì.” Anh siết chặt vòng tay, “Chỉ là muốn gọi tên em thôi.”

Tôi bất giác muốn vươn tay ra, cơ thể hơi chồm về phía trước.

Chiếc gối tựa bị lệch, bản thỏa thuận ly hôn cứ thế lọt rành rành vào mắt Lục Tri Diễn.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được cả cơ thể anh đã cứng đờ.

Tôi với tay lấy nó, theo bản năng định giấu ra sau lưng.

Ngẩng đầu lên định nói gì đó.

Lục Tri Diễn lập tức đứng phắt dậy.

“Tôi sực nhớ ra vẫn còn công việc chưa làm xong.”

“Em ngủ trước đi.”

Giọng nói như đang run rẩy.

Anh không nhìn tôi.

Nhanh chóng trốn vào phòng làm việc.

Rõ ràng là mặt đất bằng phẳng, mà lúc đi đến cửa anh suýt nữa vấp ngã.

14.

Lục Tri Diễn đang trốn tránh tôi.

Tôi không hiểu tại sao.

Đạn mạc bảo anh vì bị bố tôi lấy ơn báo oán ép uổng nên mới cưới tôi, vậy thì tôi đòi ly hôn.

Anh phải cảm thấy được giải thoát mới đúng chứ.

Vì vậy, tôi đi tìm bố tôi.

Ông kinh ngạc: “Lấy ơn báo oán? Ai nói? Ai tung tin đồn nhảm về bố thế?”

Hả?

“Lúc đó bị đối thủ gài bẫy phá sản, đúng là bố có đi tìm Lục Tri Diễn.”

Lúc bấy giờ, công ty do Lục Tri Diễn tự khởi nghiệp đã lên sàn chứng khoán.

Trở thành thế lực mới nổi tiếng nhất thành phố.

“Chỉ là bàn chuyện hợp tác thôi, bố không hề bảo nó cưới con, là tự nó nhắc đến, bảo sợ con bị bắt nạt, muốn chăm sóc con.”

“Bố nghe xong, ôi chao, hóa ra thằng nhóc này yêu thầm con à, thế là lập tức về hỏi con ngay.”

“Con chả nói tiếng nào mà đồng ý luôn. Bố còn tưởng hai đứa lén lút quen nhau sau lưng bố từ lâu rồi cơ.”

Tôi: “?”

“Rõ ràng câu bố hỏi là con có muốn gả cho anh ta không cơ mà?”

Bố gãi đầu, vẻ mặt hoang mang: “Con gái, không hỏi thế thì hỏi thế nào?”

[Cười ẻ, hóa ra trùm phản diện lớn nhất lại là bố nữ phụ!]

[Bố Ôn: Tôi thấy tôi nói rõ ràng lắm rồi mà ta!]

[Lục Tri Diễn: Cháu muốn chăm sóc Ôn Niệm. Bố Ôn: Ô kê. Bố Ôn: Con muốn kết hôn với nó không? Ôn Niệm: Dạ, kết hôn. Bố Ôn: Tôi nói cấm có sai!]

[Thế tóm lại nam nữ phụ đang làm cái trò gì? Tưởng là cặp vợ chồng hận thù, hóa ra là đang tấu hài diễn ngôn tình thuần khiết?]

15.

“Thế tóm lại là, Lục Tri Diễn bắt nạt con rồi hả?”

Mặt bố lập tức sầm xuống.

“Nó to gan thật! Hồi đó nó đảm bảo với bố là sẽ đối xử tốt với con, còn làm cả công chứng tài sản nữa cơ mà, chỉ cần ly hôn, toàn bộ tài sản đều là của con.”

“Công chứng tài sản?”

“Đúng thế.” Bố gật đầu như lẽ đương nhiên, “Lúc đó công ty nó vừa lên sàn chứng khoán, bố bảo con gái bố không thể chịu ấm ức được, lỡ sau này hai đứa không sống được với nhau, con cũng phải có đường lùi. Thằng ranh con đó chẳng nói chẳng rằng tự mình đi làm công chứng ngay.”

Bố lôi từ trong điện thoại ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

Là bản scan giấy công chứng, ngày tháng ghi trước hôm tôi và Lục Tri Diễn đi đăng ký kết hôn một ngày.

“Tất nhiên, dù bố có phá sản cũng không thể để con gái chịu khổ, bố đã sớm dùng tên con mở tài khoản ở nước ngoài rồi.”

“Hơn nữa công ty mới của bố bây giờ cũng đã đi vào quỹ đạo, con có thừa sức mạnh làm chỗ dựa.”

“Con muốn ly hôn, bố mãi mãi đứng phía sau con.”

“Bố…”

“Sao thế?” Bố ngẩng lên, nhìn thấy biểu cảm của tôi, giọng điệu lập tức mềm nhũn, “Con gái ngoan, sao lại khóc rồi?”

Tôi không khóc, chỉ là khóe mắt hơi cay cay.

“Những chuyện này sao bố chưa từng kể với con?”

“Kể chuyện này làm gì?” Bố phẩy tay, “Cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Con gái bố sống tốt là được, mấy chuyện vớ vẩn rắc rối đó, con không biết là tốt nhất.”

Tôi nhìn bố.

Năm nay bố đã 53 tuổi, tóc đã điểm nhiều sợi bạc.

Năm ngoái đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo dạ dày bố không tốt, lưng cũng kém đi, tôi bảo bố bớt uống rượu bớt đi tiếp khách, miệng thì bố ậm ừ, quay đi quay lại đã thấy đi gặp khách hàng rồi.

Chỉ vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

Năm mẹ mất, tôi mới 7 tuổi.

Bố vừa làm bố vừa làm mẹ, ngày nào cũng đi sớm về khuya, tôi còn tưởng bố không quan tâm đến tôi.

Sau này mới biết, bữa sáng của tôi đều do bố tự nấu, nửa đêm về vẫn phải kiểm tra bài tập cho tôi.

Tôi ốm sốt, bố cõng tôi chạy liền ba bệnh viện, hôm sau vẫn phải đi gặp nhà đầu tư.

Có người làm mối cho bố, bố đều xua tay.

“Kiếp này có một mình mẹ nó là đủ rồi.”

Lớn thêm chút nữa tôi mới hiểu, bố không chỉ nhớ mẹ, mà quan trọng hơn là sợ tôi phải chịu thiệt thòi.

Sợ tôi đi học về, trong nhà tự dưng thêm một người xa lạ, sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Nên bố cứ lủi thủi một mình mãi.

Lễ lộc tết nhất, trên bàn ăn vẫn chỉ có hai bố con.

Bố gắp thức ăn cho tôi, bảo “Ăn nhiều vào”, rồi tự rót hai chén rượu, ngẩn ngơ nhìn di ảnh của mẹ một lúc.

“Bố.” Tôi gọi.

Nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay.

Bố hoảng hốt, cuống cuồng rút khăn giấy lau cho tôi: “Ô kìa, sao lại khóc thật thế này? Có phải thằng nhóc Lục Tri Diễn ức hiếp con thật không? Bố đi tính sổ với nó…”

“Không có.” Tôi sụt sịt mũi, ngẩng đầu lên cười với ông, “Chỉ là… đột nhiên nhớ bố thôi.”

Bố khựng lại, giơ tay xoa đầu tôi y hệt như hồi tôi còn bé.

“Gái ngoan, chỗ bố mãi mãi là nhà của con.”

[Khóc rớt nước mắt, quả nhiên chỉ có nhà vua mới yêu thương công chúa vô điều kiện.]

[Thật ra mị thấy Ôn Niệm cũng tốt mà.]

[Nhưng cô ta là nữ phụ cơ mà, sai bảo nam chính như con ở.]

[Cô ta kiêu ngạo đỏng đảnh cũng chỉ với nam chính thôi, chứ đâu có làm ảnh hưởng đến ai.]

[Đúng vậy, người ta kết hôn rồi, làm nũng làm trò với chồng mình thì có sao? Đâu có cản trở ai đâu.]

[Hơn nữa cô ấy đối xử với nữ chính cũng rất tốt mà.]

[Hảo hán, mấy người quay xe nhanh quá tui theo không kịp!]

16.

Tôi quyết định đi tìm Lục Tri Diễn nói chuyện cho đàng hoàng.

Ở quán cà phê dưới lầu công ty anh, tôi lại tình cờ gặp Thẩm Diệc Thần.

Cậu ấy vừa bàn xong chuyện làm ăn ở gần đây.

“Để tôi mời cậu nhé.”

Ly cà phê vừa cầm lên, có người bên cạnh đi vội vã đụng vào vai tôi.

Tôi lảo đảo hai bước, Thẩm Diệc Thần nhanh tay lẹ mắt vòng tay đỡ lấy tôi vào lòng, cà phê sượt qua vạt áo tôi rớt tung tóe xuống đất.

“Không sao chứ?” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, vươn tay định lau vài giọt cà phê văng lên mặt tôi.

Theo phản xạ tôi quay ngoắt đầu sang một bên.

Tay cậu ấy khựng lại giữa không trung.

Chính khoảnh khắc đó, khóe mắt tôi liếc ra ngoài cửa sổ.

Lục Tri Diễn đang đứng trước cửa kính.

Người qua kẻ lại nườm nượp, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Chỉ thấy anh đứng trơ ra đó, như bị ai đóng đinh xuống đất.

Trong ánh mắt ngập tràn thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu nổi.

Sau đó anh quay lưng bước đi.

“Lục Tri Diễn!”

Tôi đẩy Thẩm Diệc Thần ra định lao ra ngoài, nhưng cổ tay bị giữ chặt lại.

“Ôn Niệm.”

Giọng Thẩm Diệc Thần vang lên phía sau, “Cậu đuổi theo nói cái gì? Giải thích vừa nãy chỉ là hiểu lầm sao?”

“Anh ta căn bản không cho cậu cơ hội, không phải sao?”

Tôi quay lại nhìn cậu ấy.

Cậu ấy mỉm cười, nụ cười có chút phức tạp: “Vậy cậu giải thích, anh ta sẽ tin chắc?”

“Anh ấy tin hay không là việc của anh ấy, còn tôi có giải thích hay không là việc của tôi.”

“Cậu để tâm đến anh ta vậy sao?”

“Đúng thế.”

Thẩm Diệc Thần nhìn tôi, ánh mắt tối đi: “Nếu tôi nói, tôi quan tâm đến em thì sao?”

Tôi sững sờ.

“Từ ngày gặp lại nhau, tôi vẫn luôn tìm cơ hội để nói với em.”

Cậu ấy bước tới một bước, “Ôn Niệm, tôi thích em. Không phải là dạo gần đây, mà là từ rất nhiều năm trước…”

“Thẩm Diệc Thần.”

Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

“Tôi kết hôn rồi.”

Cậu ấy khựng lại.

“Cho dù tôi ly hôn,” tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “cũng không có khả năng đó.”

Yết hầu cậu ấy chuyển động, không nói nên lời.

“Động tác định lau mặt cho tôi lúc nãy,” tôi chỉ vào vị trí vừa đứng, “có phải cậu cố tình muốn diễn cho chồng tôi xem không?”

Cậu ấy im lặng vài giây, rồi khẽ cười khổ một cái.

“Xin lỗi.” Cậu ấy nói, “Là do tôi u tối.”

“Thẩm Diệc Thần, chúng ta không còn là bạn nữa.”

Tôi đẩy cửa chạy vụt ra ngoài.

Nhưng nào còn thấy bóng dáng Lục Tri Diễn đâu.

Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, không ai bắt máy.

Tôi lại gọi cho trợ lý của anh.

“Phu nhân?”

“Lục Tri Diễn đâu rồi?”

“Sếp Lục… đang họp, chuẩn bị lên máy bay đi công tác nước ngoài, chắc khoảng một tuần.”

Tôi đứng bên vệ đường, siết chặt điện thoại, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại.

Một tuần.