17.
Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Lướt mạng thấy một bài đăng lúc sáng sớm.
[Vợ đột nhiên không bám người nữa thì phải làm sao?]
Chủ thớt nói rằng trước kia chuyện gì vợ cũng sai bảo anh, nhưng dạo gần đây tự nhiên không thèm nhờ vả gì nữa.
Lại còn nói cảm ơn với anh.
Trở nên thấu tình đạt lý, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Anh nói anh không biết mình đã làm sai chuyện gì để không còn được cần đến nữa, anh nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn, mất ngủ cả một tuần liền.
Anh không muốn ly hôn.
Anh không biết phải làm sao.
Chuyện quá giống với tôi khiến tôi tò mò nhấn vào xem.
Bên dưới có rất nhiều bình luận:
[Chúc mừng chủ thớt được tốt nghiệp! Vợ ông sắp có bạn trai mới rồi nhé!]
Chủ thớt rep: [Đừng nói bậy, cô ấy không phải người như vậy.]
[Vốn dĩ cô ấy không phải người như vậy, là do ông ép đấy, không yêu thì không bám người, đương nhiên cũng không cần đến ông nữa.]
[Đừng nói đừng nói, lát nữa chủ thớt sốc cạp đất bây giờ.]
Đủ mọi trò trêu đùa, xúi giục, bình luận chất cao thành mấy tầng.
Cuối cùng anh ấy đã rep lại một dòng thế này:
[Bỏ đi người anh em, lấy được vợ đã không dễ dàng gì, ông dù sao cũng là chính thất mà, rộng lượng lên chút, mấy đứa bên ngoài chỉ là chơi bời thôi, chỗ của ông mới là nhà của vợ.]
Chỉ đúng một chữ.
[Ồ.]
18.
Khoảnh khắc máy bay đáp xuống, điện thoại rung liên hồi.
Lục Tri Diễn không nhìn.
Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu rặt cảnh tượng ngoài cửa sổ chiều nay.
Thẩm Diệc Thần ôm Ôn Niệm, cúi đầu sát lại gần.
Động tác đó tua đi tua lại trong đầu anh hàng ngàn lần.
Tại sao cô lại ở đó với Thẩm Diệc Thần? Hôm nay lúc ra khỏi nhà, cô có nghĩ đến việc nói với anh một tiếng không?
Không.
Cô chẳng nói gì cả.
Cũng giống như mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian gần đây.
Cô không còn sai bảo anh nữa.
Trước kia cô sẽ bắt anh mua một ly trà sữa trên đường đi làm về, nửa đêm sẽ đạp anh dậy than đói, đi ngoài đường về tiện tay vứt áo khoác lên sô pha đợi anh dọn, lúc anh tăng ca sẽ gọi điện đến, giọng điệu tự tin đến mức coi đó là điều hiển nhiên: “Bao giờ anh về? Em ngủ một mình không được.”
Bây giờ, cô bắt đầu nói tiếng cảm ơn.
Khách sáo lịch sự, y như người dưng.
Anh hoảng loạn, vốn dĩ cái ghế chồng này của anh cũng có chút nhờ may mắn mà có, anh sợ Ôn Niệm đối với anh chỉ là chơi bời, sợ cô hết cảm giác mới mẻ.
Lục Tri Diễn cảm thấy rất uất ức, hồi niên thiếu cô rõ ràng quan tâm anh thế cơ mà, anh nghe lén được cô nói cũng hơi thích anh, vậy mà bây giờ cô có được anh rồi lại không thèm trân trọng!
Anh tức lắm tức lắm tức lắm luôn.
Xung quanh cô toàn đám ruồi muỗi lượn lờ, cái tên trúc mã đó nhìn cái là biết ý đồ không trong sáng với cô rồi.
Trúc mã!
Rốt cuộc đứa nào phát minh ra cái từ này! Anh ghen sắp phát điên rồi.
Anh rất sợ mình bị Ôn Niệm vứt bỏ, nên không dám hỏi, không dám nghe, chỉ biết trốn tránh, chỉ sợ cô thực sự mở miệng nói với anh: *Lục Tri Diễn, em không cần anh nữa.*
Vậy anh biết phải làm sao! Chắc anh khóc chết mất.
Anh thà Ôn Niệm cứ như trước kia, sai bảo anh đủ đường.
Còn hơn là hiện tại, chuyện gì cũng được, chuyện gì cũng gật đầu, chuyện gì cũng không chê.
Cái gì cũng… không cần đến anh nữa.
Đêm đó, anh ngồi trong phòng làm việc đến ba giờ sáng.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dựa vào đâu mà cô đòi ly hôn chứ?
Anh muốn hận Ôn Niệm, nhưng phát hiện ra mình không thể hận nổi, cô là vợ anh mà.
Anh muốn ôm lấy cô.
Lúc sau thực sự không nhịn được nữa, mò ra ngoài rót nước, thấy đèn phòng khách vẫn sáng.
Cô cuộn tròn trên sô pha ngủ thiếp đi, trong tay nắm chặt bản thỏa thuận ly hôn.
Anh không dám bước tới gần.
Chỉ đứng trong bóng tối ngoài hành lang, nhìn cô rất lâu.
Rồi thở dài một tiếng, bế cô về phòng ngủ.
Anh nhớ hồi mới cưới, đêm đến cô đạp chăn, anh đắp lại cho cô, cô mơ màng rúc vào lòng anh, miệng lẩm bẩm gọi tên anh.
Giống hệt lần đầu tiên anh bước chân vào nhà họ Ôn, nhìn thấy cô mặc chiếc váy tinh tế hệt như một cô búp bê Barbie.
Cô nói: “Lục Tri Diễn, anh chính là Lục Tri Diễn?”
Ngoài mặt anh ừ một tiếng.
Nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dữ.
Chuyển vào ở nhà họ Ôn không phải chỉ có một học sinh nghèo là anh.
Nhưng anh nghĩ, thấy chưa, Ôn Niệm chỉ nhớ mỗi anh thôi kìa.
Cô sẽ xông ra đè kẻ bắt nạt anh xuống đất đánh cho một trận tơi bời.
Trong giờ thể dục ở trường quý tộc, anh không biết đánh bóng chuyền, cô xung phong làm đồng đội dạy anh.
Vào ngày giỗ của bố mẹ anh, tâm trạng anh tồi tệ, cô dựa vào thành giường kể chuyện cho anh nghe, thức cả đêm không biết mệt.
Trong mắt tất cả mọi người, cô là đại tiểu thư tự tin rạng rỡ, người theo đuổi xếp hàng dài.
Nhưng dường như đối với anh, cô rất đặc biệt.
Bây giờ nghĩ lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Làm sao anh có thể không thích cô được.
Anh thích cô đến điên cuồng.
Thích dáng vẻ cô chỉ tay một cách tùy ý giữa đám đông, thích sự bênh vực của cô dù cô rõ ràng rất sợ phiền phức, thích sự ngang ngược vô lý khi cô sai bảo anh, thích việc cô nửa đêm đói bụng đạp anh dậy như chuyện hiển nhiên.
Cô sinh ra là để được người ta yêu thương đàng hoàng.
Và anh hy vọng người đó mãi mãi là anh.
Điện thoại lại rung lên một tiếng.
Anh cúi xuống nhìn, là tin nhắn trả lời mới của bài đăng kia.
Có người hỏi anh: [Vậy tóm lại ông có thích vợ mình hay không?]
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.
Rồi gõ câu trả lời:
[Tôi yêu cô ấy chết mất.]
19.
Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào câu trả lời đó rất lâu.
Mãi mới gập điện thoại lại.
Lần trước vị phu nhân mời tôi tham gia một bữa tiệc tối, để giới thiệu mối làm ăn cho tôi.
Khi Điền Nghiêu bưng ly rượu lắc lư bước tới, tôi biết ngay tối nay chẳng yên ổn được rồi.
“Ô, Ôn đại tiểu thư cũng tới à?”
“Nhà cô phá sản rồi cơ mà? Cái chỗ này, cô cũng vào được à?”
Những người xung quanh dừng trò chuyện, ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Tôi mỉm cười: “Chó Điền anh trí nhớ kém thế? Lần trước tôi đập anh thế nào, quên rồi à?”
Mặt hắn biến sắc, rồi cười khẩy: “Kiêu ngạo cái gì? Ai mà không biết bây giờ cô dựa vào cái gì để sống? Cô gả cho Lục Tri Diễn mưu đồ gì, trong lòng chúng ta đều tự biết cả thôi.”
“Mưu đồ gì?”
“Tham tiền tham địa vị chứ sao.” Hắn cố tình cao giọng, “Cái loại phụ nữ như cô không có tiền thì làm gì có trái tim, ai cưới cô người đó xui xẻo.”
Xung quanh im phăng phắc.
Những lời xì xầm bàn tán còn chưa kịp cất lên, tôi đã cho hắn một cái bạt tai, tiếng vang xé toạc bầu không khí.
“Phù~ sướng tay.”
Điền Nghiêu bị đánh đến choáng váng, lại bị những tiếng cười nhạo mỉa mai làm cho tức phát điên.
Hắn lập tức giơ tay lên định đánh trả.
Nhưng giây tiếp theo đã bị người ta đạp ngã lăn ra đất.
“Sao anh lại về rồi?”
Là Lục Tri Diễn.
Sao anh lại về sớm thế?
Anh che chở tôi ở phía sau lưng.
Điền Nghiêu vẫn còn đang cố tình chia rẽ.
“Lục Tri Diễn, mày tưởng nếu mày không có thành tựu như ngày hôm nay, Ôn Niệm sẽ thèm để mắt tới mày chắc?”
Anh cười lạnh một tiếng, nhìn Điền Nghiêu.
“Nhà mày có tiền có địa vị đấy, mày xem cô ấy có thèm để mắt tới mày không?”
“Hơn nữa cô ấy tham đồ của tao cái gì, thì liên quan quái gì tới mày?”
“Mày ghen tị cô ấy thích tao chứ không thích mày à?”
Điền Nghiêu nghẹn họng.
Mặt đỏ lựng: “Tao… mày đừng có nói bậy.”
Giọng Lục Tri Diễn vẫn bình tĩnh.
“Dựa vào việc hạ thấp phụ nữ để thể hiện sự quyến rũ của bản thân, là trò của bọn ngu.”
“Cho nên mày ế vợ cũng đáng đời.”
Lục Tri Diễn nắm lấy tay tôi: “Cô ấy tham tiền của tôi, chứng tỏ tôi có tiền. Cô ấy tham địa vị của tôi, chứng tỏ tôi có địa vị. Cô ấy tham của tôi cái gì, là tôi có cái đó, tôi vui còn không kịp.”
“Nếu cô ấy chẳng thèm tham gì cả, thế mới là xong đời. Điều đó chứng tỏ con người tôi, trong mắt cô ấy chẳng có chút giá trị nào.”
“Chính tôi còn phải tự phỉ nhổ bản thân mình.”
“Huống hồ hôm nay Ôn Niệm lấy danh nghĩa cá nhân đến tham gia bữa tiệc, cô ấy có sự nghiệp riêng, có sở thích riêng, tôi lấy làm tự hào vì là chồng của cô ấy.”
Nụ cười trên mặt Điền Nghiêu cứng đờ.
Lục Tri Diễn tiếp tục: “Với lại tôi và Ôn Niệm sáng tối có nhau, chúng tôi chung sống mười mấy năm rồi. Cô ấy là người thế nào, tôi hiểu rõ hơn anh nhiều.”
“Tôi có mắt, tự tôi biết nhìn; có tim, tự tôi biết cảm nhận. Không cần phải nghe những lời đánh giá phiến diện về cô ấy từ miệng người khác.”
“Bất luận cô ấy là dáng vẻ nào, tôi đều thích.”
Trái tim tôi đập rộn ràng liên hồi.
20.
Trở về sô pha trong nhà.
Lục Tri Diễn nửa ngồi xổm trước mặt tôi.
Anh như thể đã hạ quyết tâm vô cùng lớn lao.
“Ôn Niệm, anh có thể chấp nhận.”
Tôi thắc mắc: “Chấp nhận cái gì?”
Lục Tri Diễn cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Chấp nhận cậu ta, nhưng anh chỉ làm chính thất thôi!”
“Em phải đảm bảo, cậu ta mãi mãi không bao giờ được vượt mặt anh.”
Tôi dở khóc dở cười: “Anh hiểu lầm rồi.”
Tôi giải thích cặn kẽ lại chuyện hôm đó cho anh nghe.
Bao gồm cả mọi chuyện xảy ra thời gian gần đây.
Vì thấy chuyện đạn mạc thật sự hơi quá hoang đường, nên tôi bảo là do tôi nằm mơ, cảm giác trong mơ quá chân thật.
Vì vậy tôi mới bắt đầu tránh xa anh để tự bảo vệ mình.
Thế nhưng người đàn ông này hình như chả nắm được trọng tâm.
Ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực: “Ý em là, em luôn thích anh?”
Rõ ràng đã ngủ với nhau bao lâu rồi.
Anh hỏi vậy, tôi vẫn đỏ mặt tía tai.
Nhưng tôi vẫn hào phóng gật đầu.
Tưởng Lục Tri Diễn sẽ mừng rỡ lắm, ai ngờ anh nhắm nghiền hai mắt, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Tôi cuống quýt.
“Anh khóc cái gì? Không tin em à?”
[Nước mắt đàn ông, liều thuốc kích thích của đàn bà.]
[Nữ phụ làm gỏi anh ta luôn đi!]
[Cái quái gì thế này? Tại sao bổn cung chưa từng được trải nghiệm cảm giác đàn ông rơi lệ vì mình?]
[Bà chị nữ phụ ơi tôi không có ý châm ngòi gì đâu nha, nhưng sao lúc phục vụ chị ổng không khóc?]
[Phục vụ kiểu gì, là đại chiến Xích Bích á hả?]
Tâm trạng đang căng thẳng lập tức chùng xuống.
Lục Tri Diễn sụt sịt mũi: “Không phải, anh chỉ là vui quá thôi.”
“Niệm Niệm, anh cứ luôn nghĩ, nếu nhà em không phá sản, làm sao em lại chịu lùi một bước để chọn anh?”
“Đôi khi anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi, em đã là của người khác.”
“Một kẻ như anh, sao có thể xứng với em chứ?”
Tôi nâng khuôn mặt anh lên, lau nước mắt cho anh: “Anh là một người rất tuyệt vời, rất đáng được yêu thương.”
Ngay lúc anh định hôn xuống.
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Ngày thứ hai sau tân hôn, em nghe lén được anh nói anh có người trong lòng, không thể tỏ tình được nữa, người đó thực sự là em sao?”
Lục Tri Diễn cau mày.
“Chứ em nghĩ còn có ai vào đây nữa?”
“Em đã nghe lén rồi, lẽ nào không thấy lúc đó khóe miệng anh cười toe toét không khép lại được à?”
Tôi có thèm để ý đâu!
“Rõ ràng anh định tìm bố em để đi đường vòng thả thính trước.”
“Không ngờ lúc về bố em lại thông báo, em bằng lòng lấy anh.”
“Em biết lúc đó anh kích động đến mức nào không? Cô gái anh thích sắp gả cho anh rồi!”
[Cười xỉu, bố Ôn lại lên sàn.]
[Lục Tri Diễn: Cháu chuẩn bị tỏ tình rồi. Bố Ôn: Chốt đơn, mai đi đăng ký. Lục Tri Diễn: ?? Còn lưu trình đoạn giữa đâu???]
[Không có bố Ôn chốt sổ, hai khúc gỗ này không biết phải đợi bao lâu mới được lăn lê bò toài.]
[Tỏi rồi tỏi rồi, sự đã rồi, làm chuyện vợ chồng thôi.]
21.
Khoan đã!
Tôi vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ: “Anh không thấy em rất đỏng đảnh thích làm trò à?”
“Lúc nào em chẳng như vậy? Thế này gọi là đỏng đảnh á?”
“Anh thấy đáng yêu chết đi được, cảm giác được em cần cho anh một cảm giác an toàn.”
Lục Tri Diễn đan mười ngón tay vào tay tôi.
Ghế sát vào cổ tôi hít hà: “Năm ngày rồi, nhớ em quá.”
“Đừng đánh trống lảng!”
“Anh không thấy em hay sai bảo anh à?”
“Không thấy, đó không phải là việc anh nên làm cho vợ sao?”
“Nhưng con gái nhà người ta đều rất dịu dàng thế này thế kia cơ mà.”
Lục Tri Diễn nâng mặt tôi lên, in một nụ hôn lên môi tôi.
“Đó là người khác, đâu phải là em.”
“Tình yêu không phải là mọi dáng vẻ anh thích em đều có, mà là mọi dáng vẻ của em anh đều thích.”
“Ôn Niệm, không phải anh lựa chọn em, mà là em sẵn sàng bước về phía anh, cho anh cơ hội được em cần đến.”
Tôi chợt nhớ đến một câu thơ:
“Chẳng phải gió xuân thiên vị liễu, vì người tồn tại, vạn vật xuân.”
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Bầu không khí dần trở nên mờ ám.
Hóa ra chúng tôi vẫn luôn yêu nhau tha thiết đến vậy.
Khúc mắc trong lòng phút chốc tan biến.
Tôi túm lấy cà vạt của Lục Tri Diễn kéo về phía cửa sổ: “Ông xã, vậy đêm nay muốn thử tư thế mới không?”
[Không phải chứ lại nữa hả, hai vợ chồng nhà này tối rảnh rỗi không biết lướt điện thoại hay gì? (Mị không hề ghen tị đâu nha!)]
[Hay lắm, ưng bụng! Tui đã mở gói VIP, nhìn thấy cơ ngực lực lưỡng của nam chính rồi.]
[Ngon từ thịt ngọt từ xương.]
[Tí thì nhìn nhầm thành câu khác bậy bạ.]
[Chà chà, vẫn còn ải thứ hai kìa.]
[Mặc đồ vào đi, khai giảng rồi không có tâm trạng xem nữa đâu.]
[Xem mấy người kìa, lại nói dối lòng mình.]
[Ê khoan đã, rõ ràng vừa nãy mị còn đang xem được hình, sao đến đoạn gay cấn lại màn hình đen xì vậy?]
[Đừng manh động, có khi thả tim nhiều nhiều, biết đâu tác giả lại viết riêng ngoại truyện “giao thông nhộn nhịp” cho xem thì sao?]
(Hết trọn bộ)

