Không trông vào hắn được, vậy thì trông vào ta — thông minh, lanh lợi, xinh đẹp tuyệt trần.
Ba tên áo đen chuẩn bị ra ngoài ăn.
Chúng khóa trái cửa kho lại.
Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để trốn thoát.
Ta quan sát xung quanh, trên cao chếch ba góc có một cái cửa sổ.
Giờ chỉ còn ba tên trông chừng.
Nghe ý chúng nói, sáng mai sẽ mang chúng ta đến nhà lao bí mật.
Trời ơi, Tạ Nhược Nho rốt cuộc đắc tội với kẻ thù nào vậy chứ.
Ta có gương mặt đẹp như thế này, mà chết sớm thì tiếc biết bao nhiêu.
Ta len lén mài dây trói, trong tay còn nắm thuốc mê lúc nãy tát hắn đã tiện tay móc được từ đám áo đen.
Đúng lúc dây lỏng ra, ta giả vờ hoảng sợ gào lên.
“Á á, bên kia có chuột kìa, mau nhìn xem!”
Ba tên áo đen lập tức bu lại, ta nhanh tay rắc thuốc mê.
Thấy cả ba đổ vật xuống đất, ta lập tức trèo lên cửa sổ.
Nhìn Tạ Nhược Nho vẫn nằm im bất tỉnh, ta cố sức kéo hắn vừa lôi vừa đẩy lên cửa sổ.
Đặt hắn nằm ngang, đá một phát cho rớt xuống dưới.
Rồi ta nhảy theo ngay sau đó.
May mà bên dưới có đệm, không ngã gãy chân.
Gương mặt trắng trẻo của Tạ Nhược Nho giờ in nguyên một dấu giày size 38 của ta.
Hắn từ từ tỉnh lại.
Hàm răng nghiến ken két, “Ngươi dám dùng chân giẫm lên mặt ta?”
Ta liếc mắt: “Ta vừa cứu ngươi đấy.”
Trong kho truyền ra tiếng động, ta lập tức lao ra đường.
Tạ Nhược Nho chạy theo sau.
Mới được vài bước, hắn trợt chân.
Sờ mạch đập, vẻ mặt đầy nghi hoặc, “Tại sao lại trúng phải nhuyễn cốt tán?”
Xong rồi, lúc rắc thuốc mê ta chỉ lo bịt mũi mình…
Tiếng bước chân đám áo đen phía sau ngày càng gần.
Ta bôi đen mặt, túm lấy Tạ Nhược Nho lao vào Xuân Phong Lâu sát vách.
Bà chủ thanh lâu cảnh giác nhìn hai đứa ta chằm chằm.
“Không phải hai người tới tiêu khiển đấy chứ?”
Ta gật đầu, đẩy Tạ Nhược Nho còn đang ngơ ngác ra.
“Ta đến bán người.”
Bà ta nhấc cằm Tạ Nhược Nho lên, nhìn từ đầu đến chân.
Nét mặt đầy hài lòng.
“Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Ký khế bán thân rồi, sống là người Xuân Phong Lâu, chết cũng là quỷ Xuân Phong Lâu.”
Ta chen lời: “Nhưng nếu có người truy sát thì sao?”
Bà chủ bụm miệng cười thành tiếng: “Chỗ này toàn quan to quyền quý, ai dám tới gây chuyện với chúng ta?”
Dù không rõ Tạ Nhược Nho đã đắc tội với ai mà bị truy sát.
Nhưng ta thật sự đã tìm cho hắn một nơi ẩn thân tuyệt vời.
Ta vung tay lớn, rưng rưng nhận lấy trăm lượng bạc.
Giao Tạ Nhược Nho gần như ngất xỉu mà ánh mắt vẫn tràn ngập kinh ngạc cho họ.
“Đi đi, đừng lưu luyến ta, điều kiện của ngươi tốt, phải sống cho đàng hoàng.”
“Cố mà thành bài tử, về sau vinh hiển tổ tông.”
Lúc Tạ Nhược Nho ngất xỉu, miệng còn thì thào: “Sở Tùy Ninh, ta sẽ không tha cho ngươi…”
Nghĩ một hồi, ta cắn răng chia cho hắn ba lượng bạc.
Rồi bắt đầu lên đường về nhà.
Ban đầu ta tưởng dọc đường sẽ long đong lận đận.
Ai ngờ có khoản bạc ấy, ta chơi bời ngao du sơn thủy một lượt.
Về đến Thanh Châu.
Cởi bỏ y phục nam tử đã thay suốt dọc đường.
Ta đổ người xuống chiếc giường thơm mềm mại.
Đêm khuya, đang mơ giấc mộng đẹp, lăn qua lăn lại đầy sung sướng.
Cổ bỗng bị đè ép, ngạt thở đến hoảng.
Ta mở choàng mắt, đối diện với đôi mắt đỏ rực của Tạ Nhược Nho.
Trên mái tóc đen mượt cắm đầy cọng rơm.
Ta cất tiếng: “Tạ Nhược Nho, tránh xa ta ra, hôi muốn chết.”
Tạ Nhược Nho nghiến răng ken két: “Ngươi dám bán ta vào thanh lâu, có biết ta là ai không?”
Ta khinh khỉnh: “Là ai? Một tên thư sinh yếu ớt vô dụng mà thôi.”
“Nếu không phải ngươi đắc tội người ta, ta có bị bắt theo không?”
“Đi cùng bảy tên đàn ông suốt đường, ta là con gái, không sợ chắc?”
“Dù sao cũng là ta cứu mạng ngươi, chẳng phải ngươi đang sống sờ sờ đứng đây sao?”
Tạ Nhược Nho nới tay ra một chút: “Chuyện cứu mạng, tính ra ta phải cảm ơn ngươi.”
Ta xoa tay: “Đã vậy, con chó trắng nhỏ trong sân ngươi, coi như bồi thường đi.”
Gương mặt tuấn tú của Tạ Nhược Nho lập tức méo mó, nổ tung: “Ngươi có thể nhắm vào ta, nhưng không được động vào Tiểu Bạch của ta!”
Ta gọi một tiếng Phú Quý.
Chó trắng lông xù chạy từ ngoài cửa vào, quấn lấy giường ta vẫy đuôi.
“Xin lỗi nha, nó phản bội rồi, ngươi không ở nhà, Tiểu Bạch giờ là Phú Quý của ta.”
Tạ Nhược Nho nhìn cảnh ấy, còn tuyệt vọng hơn cả bị bán vào thanh lâu.
Mặt hắn viết đầy một câu: Nếu muốn lấy mạng thì lấy ta, tha cho con ta.
Hắn không cam lòng ngồi xổm xuống: “Tiểu Bạch, lại đây.”
Nào ngờ, Tiểu Bạch ngửi ngửi hắn một vòng, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn ta, vẫy đuôi điên cuồng.
Có mấy ngày mà nó mập lên một vòng.
Toàn xương hầm thịt hầm mỗi bữa, không theo ta thì theo ai?
Tạ Nhược Nho như thể bị tổn thương hoàn toàn, để lại cái bóng lưng u sầu, trèo tường rời đi.
Ta đứng trong sân phơi nắng.
Ung dung đùa giỡn với Phú Quý.
“Phú Quý, lại đây, làm mặt dữ lên, cho xương nè.”
Con chó nhỏ lông xù vểnh tai, nhe răng nhe lợi, khẽ “gâu” một tiếng.
Ta xoa đầu nó: “Ngoan lắm.”
Phú Quý nhận lấy khúc xương, nhẹ nhàng “gâu gâu”.
Tạ Nhược Nho bên kia đấm tường phát ra tiếng ai oán.
“Đáng giận.”
“Đáng giận đến cực điểm.”
Ta chẳng ngờ vì Phú Quý mà Tạ Nhược Nho hắc hóa luôn.
Đoạt đi vật yêu thích của hắn, hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa.
Nhà ta mấy đời nấu rượu, ở Thanh Châu có một quán rượu.
Ai ngờ Tạ Nhược Nho lại mở một tửu quán ngay đối diện.
Hắn còn mời cả đại sư nấu rượu từ kinh thành về.
Rượu pha chế đủ loại kỳ lạ.
Người Thanh Châu thích của lạ, ùn ùn kéo sang quán hắn.
Tiểu nhị nhà ta rảnh rỗi chống cằm đuổi ruồi.
Ta nhìn mấy bàn trống rỗng mà tức điên.
Cướp tiền như cướp mạng cha.
Phụ mẫu ta thì mặt mày rầu rĩ.
Còn Tạ Nhược Nho đối diện thì phe phẩy quạt, trêu ngươi.
Chỉ muốn đá cho hắn thêm mấy cú.
Ta gọi Tiểu Đào: “Mang đàn của ta ra đây.”
Ta ngồi trước cửa quán gảy đàn kéo khách.
Ai ngờ hắn rút ra tiêu dài.
Ngón tay ta càng gảy càng nhanh, trong mắt chỉ có thắng.
Hắn cũng thế.