Ta xoay tới xoay lui mảnh giấy trong tay.
Thật sự chẳng có thêm chữ nào khác.
Cuối cùng, ta siết chặt nắm tay gầm lên: “Tạ Nhược Nho, đợi ngươi về sẽ biết tay ta!”
Nghe nói biên ải đại thắng.
Nhà họ Sở chúng ta cũng chính thức an cư tại Trường An.
Để tiết kiệm chi phí, ta che mặt bằng sa mỏng, hằng ngày giúp đỡ trong quán rượu.
Nghe người qua lại kháo nhau: “Thái tử Phù Nghiên kia đúng là giấu nghề.”
“Trí lược thâm sâu, trận Việt Châu bày ra một chiêu không thành kế.”
“Giả vờ làm ông chủ tửu lâu, đem đối phương xoay như chong chóng.”
“Cuối cùng đợi được tướng quân Tiêu Hồng mang viện binh tới.”
Thái tử và tướng quân Tiêu Hồng phối hợp ăn ý vô cùng.
Tiêu Hồng một tay thương bạc, xuất thần nhập hóa.
Áo bào bạc, trường thương bạc, một thương chém rơi đầu tướng địch.
Ta nghe mà mê mẩn, đặt vò rượu lên bàn của họ.
Chợt bị một người đàn ông trung niên bên trái, hơi mập, nắm lấy tay.
Ánh mắt hắn đầy vẻ dâm đãng: “Tay cô nương mềm mại trắng trẻo, chắc chắn dung mạo không tệ nhỉ?”
Vừa nói vừa muốn kéo khăn che mặt ta xuống.
Tạ Nhược Nho không biết từ đâu chui ra, chắn trước mặt ta.
Lại còn giở giọng trêu chọc: “Không được nhìn, ta còn chưa nhìn mà.”
Ta: ?
Chưa kịp giơ chân đá hắn, thì có người khác đã chắn trước ta.
“Ban ngày ban mặt dám sàm sỡ cô nương, thật là vô sỉ.”
Người tới vận huyền y, tuấn tú nhã nhặn, ánh mắt phượng sắc bén.
Hắn cúi đầu nhìn ta, mở miệng trấn an: “Cô nương yên tâm, ta nhất định đòi lại công bằng cho người.”
Nhưng vừa trông thấy Tạ Nhược Nho, cả hai người lập tức sững sờ.
“Thái…”
Tạ Nhược Nho lạnh mắt lườm.
Người kia lập tức ngậm miệng.
Nhưng vẫn bảo vệ ta sau lưng: “Bất kể ngươi là ai, cũng không được phép quấy rối dân nữ giữa ban ngày.”
Thấy bầu không khí kỳ lạ, ta vội kéo người kia sang một bên.
“Không sao, không sao, ta quen hắn, chỉ đùa giỡn thôi.”
“Không biết huynh đài quý tính đại danh? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hắn nhìn ta, nở nụ cười có hai lúm đồng tiền mờ nhạt: “Tại hạ Tiêu Hồng, tự Yến Hồi.”
Có lẽ hơi ngại ngùng, hắn gãi đầu: “Hai mươi tư, chưa thành thân.”
Trong khoảnh khắc, mắt ta trợn tròn: “Ngươi là Tiêu Hồng? Tướng quân Tiêu Hồng?”
Tiêu Hồng gật đầu.
Trời ơi, giấc mộng của mọi nữ nhân đây rồi.
Ai mà không mê chiến thần, phong độ oai hùng chứ.
Tạ Nhược Nho có vẻ cạn lời, vỗ vỗ vai ta: “Nước miếng ngươi sắp rớt rồi kìa.”
Ta vội lau miệng.
Lúc lau, khăn che mặt theo tay mà rớt xuống.
Tiêu Hồng sững người, trong mắt phượng hiện rõ sự bối rối: “Gọi ta bằng tên nhỏ đi, gọi Yến Hồi là được rồi.”
Ta gật đầu, mắt đảo nhanh một vòng: “Để cảm ơn huynh đã ra tay nghĩa hiệp, ta mời huynh dùng bữa ở Vọng Nguyệt Lâu nhé?”
Tiêu Hồng nói: “Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.”
Thấy hai chúng ta sắp đi, Tạ Nhược Nho chen ngang:
“Ta cũng đói.”
Ta khoanh tay nhìn hắn: “Tự trả tiền.”
Mặt Tạ Nhược Nho đỏ bừng: “Biết nhau sáu năm, mời ta một bữa thì sao?”
“Sở Tùy Ninh, đồ đàn bà hung dữ.”
Ta vừa định mắng, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lịch sự lễ độ của Tiêu Hồng.
“Cái tên Sở Tùy Ninh nghe hay đấy, vậy ta gọi nàng là Ninh Ninh được không?”
Ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đã hớn hở không thôi.
“Được chứ.”
Cùng là nam nhân, ta cứ tưởng ai cũng như Tạ Nhược Nho, miệng toàn gai.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi lườm Tạ Nhược Nho một cái.
Hắn không đáp, chỉ ủ rũ mặt mày.
Ta nghe hắn thì thầm sau lưng: “Ninh Ninh, chậc chậc, ghê quá đi…”
Từ sau khi quen ta, Tiêu Yến Hồi ba ngày hai bận lại chạy đến quán rượu nhà ta.
Thấy cha ta đang vác chum rượu từ hầm lên, hắn liền nhanh chóng đỡ lấy: “Bá phụ nghỉ tay một lát, để con.”
Vừa nói vừa xắn tay áo, lộ ra cánh tay nổi gân, đỡ lấy chum rượu từ tay cha ta.
Cha ta vuốt râu, cười tít mắt: “Tốt lắm, tốt lắm.”
Mẹ ta thì đang bận làm cá trong bếp, Tiêu Yến Hồi lại giành lấy con dao trong tay bà: “Bá mẫu, để con làm.”
Tay hắn vung dao nhẹ nhàng, cạo vảy, thái lát thành thạo.
Tay nghề ấy có thể so với đầu bếp trăm lượng một bàn ở Vọng Nguyệt Lâu.
Ta dùng khăn lau mồ hôi trên trán hắn.
Mặt hắn lập tức đỏ như mông khỉ: “Đa, đa tạ.”
Mẹ ta kéo ta lại, nói nhỏ: “Ninh Ninh à, chàng rể này ta ưng.”
Ta liếc nhìn Tiêu Yến Hồi đang chăm chú thái cá, thẹn thùng nói: “Con cũng khá thích huynh ấy.”
Đúng lúc đó, Tạ Nhược Nho đến phá không khí.
Hắn phe phẩy quạt, trông như con gà trống nghênh ngang: “Phú Quý ơi, Phú Quý à, Sở Tùy Ninh, con trai ta Phú Quý đâu?”
Tay cầm dao của Tiêu Yến Hồi khựng lại.
“Con trai? Ngươi và hắn có con trai?”
Tạ Nhược Nho mặt dày: “Đúng đó, tính ra cũng sáu bảy tuổi rồi.”
Mặt Tiêu Yến Hồi tái mét: “Thì ra ta tự mình đa tình.”
Hắn bỏ đi nhanh như gió. Ta còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Tạ Nhược Nho túm tay lại.
“Phú Quý của ta đâu?”
Nhìn cái mặt đáng ghét của hắn, ta nổi giận: “Buông tay ra.”
Tạ Nhược Nho: “Ngươi nói ta biết Phú Quý ở đâu, ta sẽ buông tay.”
Mắt ta đỏ hoe, giật mạnh tay ra: “Nó bị bệnh rồi, Tiểu Đào đưa nó đến y quán.”
“Tạ Nhược Nho, chúng ta chắc là khắc khẩu thật rồi, sao ngươi luôn phá hỏng chuyện tốt của ta?”
“Từ lần đầu gặp, giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi nói ta mặc đồ giả, mắng ta thô tục, nhẹ dạ. Nhưng ta đã làm gì? Ta chỉ ăn diện đẹp một chút, muốn được người khác khen vài câu, có gì sai?”
“Ta là con gái, chẳng lẽ không cần mặt mũi? Người ngoài nhìn vào sẽ nói ta thế nào?”
“Giờ cũng vậy, ta đã đến tuổi nên lấy chồng, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, ngươi lại dọa người ta chạy mất.”
“Tạ Nhược Nho, sau này ngươi đừng đến nhà ta nữa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không?”
Ta khóc đến tủi thân, hắn thì luống cuống.
“Ta… ta không có ý đó.”
“Lúc đó là ta không biết giữ mồm miệng, ta xin lỗi.”
“Đừng khóc nữa, đều là lỗi của ta.”
Hắn khựng lại một chút: “Ngươi thích Tiêu Hồng đúng không? Ta sẽ đi giải thích giúp ngươi.”
Nói xong không thèm hỏi đến Phú Quý nữa, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Ta thở phào, có hắn giải thích, chắc chắn Tiêu Yến Hồi sẽ hiểu.
Nhưng ta đợi đến hoàng hôn vẫn chẳng có tin tức gì.

