Thẩm Nam Trúc bước lên, “Nghe đồn Mục tông chủ ngày xưa cũng là người kinh tài tuyệt diễm, người ta không ít lần mang ta ra so với ngươi. Nay hậu bối có duyên gặp mặt, nhân cơ hội so tài một phen.”
Ta móc tai, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hắn vừa rồi nói Mục Khinh Châu? Kinh tài tuyệt diễm?
Hai người rất nhanh đã giao chiến, Thẩm Nam Trúc quả không hổ là con cưng của tác giả, mới chỉ bấy nhiêu ngày mà tu vi đã vượt xa chưởng môn Thiên Nhất phái.
Nếu không phải Mục Khinh Châu vẫn luôn đánh ngang tay với hắn, ta thậm chí đã tưởng Thẩm Nam Trúc là thiên hạ đệ nhất rồi!
Còn bên phía Mục Khinh Châu, bạch y thắng tuyết, tóc đen môi đỏ.
Từng chiêu từng thức tựa mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng như không.
Thật đúng là, nhẹ tựa hồng nhạn kinh hoảng, uyển chuyển như rồng bơi giữa mây trời.
Ta ngẩn người.
Lúc này mới chậm chạp nhận ra, thì ra Mục Khinh Châu làm tông chủ Hợp Hoan Tông, không chỉ nhờ gương mặt đẹp.
Bao lâu nay, ta ôm nhầm đùi rồi sao?!
Tiếng hò reo xung quanh càng lúc càng lớn, như tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thẳng vào lòng, ta chợt hiểu ra tất cả!
Chẳng trách từ trên xuống dưới trong tông môn không ai xem “ma giáo”, “thảo phạt” là chuyện to tát, hóa ra là do Mục Khinh Châu cho họ niềm tin!
Thật ra ngẫm lại cũng có dấu hiệu, Khang trưởng lão từng nói: “Đánh thì đánh, chẳng phải đánh không lại”, trưởng lão Ngô Thâm từng nói: “Ngươi là đệ tử của tông chủ”, đến cả chính Mục Khinh Châu cũng từng nói: “Nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn”.
Chỉ là khi ấy ta đã định hình Mục Khinh Châu là kẻ “phế vật”, nên chẳng thèm để tâm.
Trong tuyệt cảnh tìm được đường sống, ta vui đến rơi nước mắt!
Ta đè nén niềm vui trong lòng, dù sao thắng bại vẫn chưa phân rõ.
Thẩm Nam Trúc đã không còn vẻ thong dong như trước, giờ sắc mặt hắn xám xịt, vừa ứng phó công kích của Mục Khinh Châu, vừa lén liếc sang nơi khác.
Ta cũng định xem hắn đang nhìn cái gì, ai ngờ vừa khéo phát hiện Tiêu Trúc Lục không biết từ lúc nào đã lén lút rời khỏi trận, đang lầm lũi tiến về phía ta!
Ta hoảng hốt nhảy ra khỏi đám đệ tử ngoại môn, chạy thẳng tới chỗ các trưởng lão.
Tiếng roi xé gió vang lên ngay bên tai! Nguy hiểm quá, suýt nữa là bị bắt!
Mấy vị trưởng lão tuy bị thương nhưng đối phó Tiêu Trúc Lục vẫn dư sức.
Phản đòn liền bắt được nàng.
Ta mừng quá, cầm lấy một thanh trường kiếm liền định kề cổ nàng!
Kết quả vừa tới gần, kiếm đã bị một lực phản chấn hất văng!
Nữ chính không hổ là nữ chính, thủ đoạn giữ mạng thật nhiều.
Bên kia bỗng vang lên một tiếng hô kinh hãi, ta lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Nam Trúc ôm ngực lui liền mấy bước, miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt!
Là thắng rồi sao?!
Mục Khinh Châu đứng đó, tay chắp sau lưng, vẫn ung dung tự tại, bạch y như tuyết.
“AAAAA!!! Tông chủ uy vũ!!”
“Tông chủ lợi hại! Tông chủ thiên hạ vô địch!”
“Mau đánh bể đầu chó bọn chúng!”
“Tông chủ cứ yên tâm tung cánh, đệ tử nguyện theo suốt đời!”
Ta rơi nước mắt, Mục Khinh Châu thật là đại anh hùng, cứu ta một mạng chó!
Thẩm Nam Trúc là kẻ cầm đầu bên chính phái, kẻ cầm đầu đã thua, khí thế lập tức sa sút.
Cũng không còn ý định “huyết tẩy Hợp Hoan Tông” nữa.
Chỉ để lại một câu: “Sau này nhất định diệt trừ ma giáo các ngươi” rồi vội vã rút lui.
Nhìn dòng người rút đi, tâm trạng ta sau bao lần thăng trầm lại dâng lên chút mơ hồ.
Ta nhìn Mục Khinh Châu đang bị bao vây bởi đám đông, lại nhìn lá phù dịch chuyển trong tay.
Chạy cái gì mà chạy? Tất nhiên là phải ôm chặt đùi vàng rồi!
Chỉ cần Mục Khinh Châu còn, mạng nhỏ của ta vẫn còn sống khỏe!
Ta quay về phòng lục ra bình đào hoa tửu hắn từng tặng, lại thay một bộ xiêm y mới, trang điểm kỹ càng.
Yểu điệu bước đến tìm Mục Khinh Châu.
Các trưởng lão bị thương đều đã được đưa về viện dưỡng thương, còn đám đệ tử không bị sao cả, ai nấy lại làm việc của mình.
Cả tông môn như chưa từng bị xâm lược, cứ như vừa tranh thủ thời gian đi xem trận đấu vậy.
Hầy! Nếu sớm biết Mục Khinh Châu lợi hại thế, ta đã chẳng phải lo lắng đến mức mọc cả mụn nước bên mép!
Ta bước vào viện của Mục Khinh Châu, thấy hắn vẫn đang chơi cờ một mình như trước.
“Sư tôn, đệ tử đặc biệt mang đến đào hoa tửu, chúc mừng sư tôn đại thắng!”
Hắn liếc xéo ta, “Sao, mấy trưởng lão đều đưa rồi, giờ mới đến lượt ta?”

