Ta… thật nhớ dai, chẳng qua là lúc nịnh các trưởng lão bị bắt gặp thôi mà.

“Sao có thể, chẳng phải vì nghĩ sư tôn có rồi nên mới ưu tiên người khác.”

“Phạch”, Mục Khinh Châu đặt mạnh quân cờ lên bàn cờ, “Ta có rồi, thì đương nhiên phải xếp sau người khác? Ai cũng đưa, ta mới chẳng cần.”

Lời vừa dứt, cả hai ta đều sững lại.

Ta cảm thấy… sao có chút vị chua thế này?

Dù sao thì, vẫn phải dỗ cho xuôi cái đã.

“Đệ tử sai rồi, sau này có đồ tốt gì sẽ đưa sư tôn đầu tiên. Sư tôn là người quan trọng nhất, ai cũng không bằng sư tôn cả!”

Nói rồi ta liếc nhìn hắn, “Được không?”

Mục Khinh Châu “hừ” một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

Hắn đưa tay ném cho ta một món đồ!

Lại là túi càn khôn “của hồi môn” của ta.

“Trả ngươi.”

Ta nghĩ thầm, thế thì không ổn! Thế chẳng phải là hai bên không ai nợ ai sao! Vội vàng nhét lại vào tay hắn.

“Sư tôn cứ xem như đệ tử đã gả cho người rồi, cầm lấy đi!”

“Ai… ai muốn cưới ngươi?!”

Ta ??? Ngươi không đúng lắm thì phải.

Nhìn kỹ lại, thấy gương mặt Mục Khinh Châu nghiêm túc, mà vành tai lại hơi đỏ lên.

… Không phải chứ? Là cái ta đang nghĩ đó thật sao?

Lòng ta bỗng vui sướng, còn thấy có chút thỏa mãn là sao đây?

Hắn lại ném cho ta, “Hơn nữa, nữ tử xuất giá, của hồi môn cũng là tự mình giữ lấy.”

Ai chà, khó chiều thật, vừa tự luyến lại còn kiêu ngạo.

Nhưng người ta là mỹ nam ta yêu mà cũng là đùi vàng giữ mạng! Hai điều tốt trong một, dù có là xương khó gặm thì cũng phải nhai!

Ta dịch đến bên cạnh hắn, kéo tay áo hắn hỏi: “Sư tôn còn nhớ câu cuối trong lời thề bái sư không?”

Vành tai hồng đã tan, hắn lại trở về bộ dáng lạnh lùng dửng dưng kia.

“Tất nhiên là nhớ, sư đồ đồng tâm, cùng đi cùng về.”

“Vậy là nói rồi đó nhé, sư đồ đồng tâm, cùng đi cùng về!”

Mục Khinh Châu không hiểu gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

“Ừm.”

Nụ cười trên mặt ta không sao kìm lại được.

Mỹ nhân sư tôn à, đợi đấy nhé, ta sẽ cưa đổ người sớm thôi!

Hết