Bao nhiêu năm mới có được một mầm non tốt, sơ sẩy một chút liền bị ngươi lừa mất.

Chẳng trách tiếng tăm của Hợp Hoan Tông không hay cho lắm, người tu vô tình đạo không xách kiếm đến tận cửa đã là may lắm rồi.

Khang trưởng lão vẫn cười tươi rói: “Haiz, đường tu tiên dài đằng đẵng, thoắt cái cả trăm năm, chẳng tránh khỏi muốn tìm ai đó chơi đùa một chút.”

Ta không hiểu, nhưng ta rất sốc.

Mạnh thật, quá hợp với Hợp Hoan Tông.

Ta – đệ nhất mỹ nhân giới tu tiên – đang quét sân trong viện của Mục Khinh Châu. Tháng này tiến độ tâm pháp 2.5%.

Không phải chứ, đều tu tiên rồi mà còn phải dùng tay quét sân? Không thể dùng pháp thuật à?

Ta vứt chổi, đi tìm Mục Khinh Châu, vừa hay gặp mấy vị đạo hữu ra về.

Hắn gọi ta: “Đến đúng lúc lắm. Ngươi đi thông báo cho các đệ tử dưới môn, nửa tháng sau phái Thiên Nhất tu vô tình đạo sẽ tổ chức đại hội đạo pháp, ai muốn đi thì cùng ta tham gia. À, Khang trưởng lão nhất định phải đi.”

Khang trưởng lão đã dụ dỗ mất đệ tử tiềm năng nhất nhà người ta, cái gì mà đại hội đạo pháp, rõ ràng là tiệc Hồng Môn!

Mục Khinh Châu đang xem lễ đơn phái Thiên Nhất gửi tới, mặt toàn vẻ tham tiền.

“Ta đâu phải không biết? Chỉ là thứ bọn họ cho thật sự quá nhiều. Ừm, cái này được này, ồ, cái này cũng không tồi, yo, cái bình này đẹp thật!”

Ta??? A?

Cho nên ngày ngày ta quét sân, là bởi vì cha tiện nghi của ta đưa không đủ nhiều hả?

Hôm nay, Mục Khinh Châu dẫn theo ba mươi đệ tử, nhận lời mời đến phái Thiên Nhất dự đại hội đạo pháp.

Các tông môn khác đều chú tâm tu luyện, thanh tâm quả dục (ít nhất là trên bề mặt).

Còn người của Hợp Hoan Tông thì vui vẻ suốt dọc đường, cười nói đùa giỡn, như kiểu hoa khôi đi dạo phố vậy.

Mục Khinh Châu vận y bạch, vạt áo dùng chỉ bạc thêu dày đặc hoa văn và mây trời.

Lúc đứng yên không rõ, nhưng vừa bước đi liền ánh sáng lấp lánh, nổi bật vô cùng.

“Wow, Hợp Hoan Tông đấy, tông chủ của họ đúng là tiên nhân hạ phàm.”

“Nếu có thể cùng hắn một đêm xuân phong… đừng nói gì khác, chỉ riêng việc tiến bộ công pháp đã đủ rồi.”

“Ngươi nghĩ hay quá, Hợp Hoan Tông chọn bạn đời luôn dựa trên cảm tình cơ sở. Kết hợp tự do, đến và đi đều tùy tâm.”

Ta nhìn dáng vẻ Mục Khinh Châu lúc nào cũng soi gương ngắm mình, sợ là trong mắt hắn, chỉ có bản thân trong gương mới lọt nổi vào.

“Wow, người đi bên cạnh hắn là ai thế? Đẹp quá, đẹp không kém chút nào!”

“Hình như là Vân Ninh của Tử Vân Tông, mới bái nhập Hợp Hoan Tông thôi.”

Ồ, khen tám trăm câu Mục Khinh Châu rồi, cuối cùng cũng đến lượt khen ta…

Ta vẫy tay trái, tiếng hét vang trời. Vẫy tay phải, lại hét to hơn.

Tinh thần ta hừng hực! Ta vẫn là ‘đệ nhất mỹ nhân’ đó nha!

“Á!!! Vân Ninh đẹp quá đi!!!”

“Vân Ninh cứ tự do bay lượn! Mây trắng mãi theo bên nàng!”

Hu hu hu… cảm giác này thật tuyệt, ta không thể chết, ta phải tận hưởng mãi mãi!

Mục Khinh Châu vươn tay dài kéo ta về đội.

“Ngươi có thể đừng như con công xòe đuôi, khoe sắc lung tung khắp nơi nữa không?”

Ta??? Ngươi còn có tư cách nói ta hả?

Đại hội đạo pháp của phái Thiên Nhất xem ra không phải tổ chức cho có, các môn phái có chút danh tiếng trong giới tu tiên đều phái người đến dự.

Tử Vân Tông là do cha tiện nghi của ta dẫn đoàn, trong đội ngũ tất nhiên không thể thiếu nam nữ chính.

Cha ta bước đến hàn huyên một trận với Mục Khinh Châu, nào là cảm tạ hắn đã chăm sóc con gái, nào là bảo con gái không chịu cố gắng, cứ việc dạy dỗ.

Ta cũng không tiện nói thật là ta chỉ toàn quét sân. Ta kéo tay áo cha, lén lút đòi lấy túi càn khôn.

Cha ta mặt mày nghi hoặc, hỏi: “Là cái ‘túi càn khôn’ đó hả?”

“Phải phải phải!”

Mau lên một chút đi, không tu luyện sớm muộn gì ta cũng chết mất thôi.

Ta cầm túi càn khôn liền đưa cho Mục Khinh Châu, “Sư tôn, đây là chút tâm ý của đệ tử, xin người nhất định phải ‘dốc lòng’ chỉ dạy đệ tử ạ.”

Mục Khinh Châu cầm lấy túi càn khôn, vẻ mặt như không thể tin nổi, “Ninh nhi, ngươi lại nghĩ về vi sư như thế sao?”

Nói xong, đuôi mắt còn đỏ lên, như thể ta đã làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.

“Vi sư làm như vậy, chẳng qua là muốn rèn luyện tâm tính của ngươi. Ngươi sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần khẽ liếc mắt thôi cũng không biết có bao nhiêu nam nhân nguyện ý cùng ngươi song tu. Vi sư sợ ngươi đi đường tắt rồi sẽ không dừng lại được, biến thành yêu nữ đắm chìm trong tửu sắc.”

Mục Khinh Châu ngẩng đầu 45° như bất đắc dĩ mà khép mắt, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt lăn dài trên má.

“Hu hu hu… cảm động quá đi”

“Mục tông chủ thật lòng vì đệ tử quá mà, hu hu… tâm ý sâu nặng như vậy”

“Hu hu hu… nếu ta là Vân Ninh, ta đã lấy cái chết tạ tội rồi”

Ta??? Cái quỷ gì vậy?

Ta bước lên một bước, “Hu hu… là đệ tử hiểu lầm sư tôn, còn dùng tục vật làm bẩn mắt người.”

Nói rồi vừa định đưa tay giành lại túi càn khôn, chỉ thấy cổ tay Mục Khinh Châu khẽ lật, túi càn khôn đã không còn tăm tích.

“Thôi thôi, đệ tử của mình thì mình nuông chiều, vi sư không trách ngươi.”

“awsl, Mục tông chủ thật cưng chiều quá!”

“Á!!! Sư tôn dịu dàng ta chịu không nổi!”

Ta… không phải, mấy người không thấy hắn ăn chặn túi càn khôn của ta à?!

Cái kiểu mù có chọn lọc này làm ta đau đầu muốn nổ tung, nhưng vẫn phải giữ nụ cười tươi.

Đại hội đạo pháp kéo dài mười ngày, đến ngày thứ mười, phái Thiên Nhất bất ngờ đứng ra chỉ trích Hợp Hoan Tông dụ dỗ đệ tử có tiềm năng nhất của bọn họ, yêu cầu cho một lời giải thích.

Ta??? Giải thích cái gì?

Lẽ nào còn có thể cưới về chắc?

Huống chi chuyện nam nữ, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện mà…

Khang trưởng lão bước ra hỏi: “Bồi tiền hay bồi người?”

Dù chọn cái nào thì cũng rơi vào thế yếu.

Mặt mũi người của phái Thiên Nhất lúc đen lúc xanh, nhất thời không ai trả lời được.

Lúc này, Tiêu Châu Châu bước ra, nói Hợp Hoan Tông hành xử vô đạo đức, đòi gạch tên khỏi danh sách chính phái, liệt vào ma giáo!

Ta??? Cái này còn có vụ khai trừ nữa hả? Tưởng đang chơi trò gia đình chắc?