Từ khi từ phái Thiên Nhất trở về, Khang trưởng lão thường ru rú trong viện mình, khi ta đến, nàng đang ngồi dưới tán đào, một mình uống rượu.

Thấy ta, nàng còn vẫy tay gọi: “Yo, tiểu Ninh nhi đến rồi à? Mau lại uống một chén?”

Lòng ta bỗng chùng xuống, hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta tổn thương sâu sắc đến vậy… Nhìn vị Khang trưởng lão từng tự do phóng khoáng nay buồn đến mức… buồn đến mức…

Ừm… hai má ửng hồng, say lảo đảo, cười tủm tỉm, nhìn cũng xinh ra phết, có điều chẳng thấy chút buồn nào cả.

Ta đem chuyện nghe được kể hết một lượt.

Khang trưởng lão thản nhiên phẩy tay: “Sợ cái gì? Đánh thì đánh, Hợp Hoan Tông ta sợ bọn họ chắc?”

Ta… không phải, nàng lấy đâu ra tự tin vậy?

Đến lúc đó, chỉ cần tụ tập ba năm môn phái, Hợp Hoan Tông ta có đánh lại nổi một hiệp không?

Không rõ là Khang trưởng lão quá to gan hay là say quá rồi, ta lại khuyên vài câu, mong nàng chịu đi khuyên người tình kia một tiếng, tập trung tu luyện cho yên ổn, đừng để phái Thiên Nhất gây thêm chuyện nữa.

Nàng lại nhìn ta đầy sâu xa: “Tiểu Ninh nhi vẫn chưa có người trong lòng đúng không? Chữ ‘tình’ này, có thể khiến người ta có dũng khí tiến về phía trước. Ta thà để hắn tự đâm đầu đến máu chảy đầu rơi, cũng không muốn đâm dao vào tim hắn.”

Ai nói ta không có người trong lòng?

Người trong lòng ta là vị anh hùng cưỡi mây ngũ sắc, đến cứu ta giữa lúc hiểm nguy.

Thấy khuyên không nổi, ta chuẩn bị cáo từ, Khang trưởng lão lắc lắc bình rượu trong tay: “Thật không uống một hớp? Đây là rượu đào do tông chủ cất giữ, ta cực khổ lắm mới trộm được một bình đấy.”

Không uống không uống, lúc này kẻ địch trước mặt, ai còn tâm trạng mà uống rượu?!

Ta nếm thử một ngụm.

Húp húp.

Húp húp húp.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ.

Ta ôm đầu rên rỉ, liếc mắt thấy Mục Khinh Châu đang ở trong phòng, giật cả mình mà bật dậy.

Dạo này ta bận rộn dò hỏi tin tức, kết giao lòng người, mấy hôm rồi chưa gặp hắn.

Mục Khinh Châu vẫn như trước, vốn đã đẹp đến mức vượt ngoài tưởng tượng, mặt lại chẳng có biểu cảm gì, hai cái cộng lại, nhìn cứ như tượng điêu khắc.

“Hình như gần đây ngươi rất thân với các vị trưởng lão?”

“Đều là đồng môn, lại là trưởng bối, ta thân cận một chút cũng đâu có gì không ổn?”

“Không thân cận với sư phụ mình, lại đi ve vãn sư phụ người khác làm gì. Hơn nữa gần đây ngươi lười biếng trong tu luyện tâm pháp.”

Ta liếc nhìn tiến độ tâm pháp hiện tại là 3%… ta cũng muốn tu luyện chứ, nhưng ta chẳng qua chỉ là một vai phụ thôi mà.

Ta đâu có thiên phú dị bẩm gân cốt kỳ lạ như nhân vật chính, tu luyện cái là “rắc rắc” tăng cảnh giới.

Cũng chẳng có hào quang chủ nhân vật luyện tuyệt thế tâm pháp, có thể một mình địch trăm người.

Tu kiểu gì cũng không giữ nổi cái mạng này!

“Đệ tử biết sai rồi, đệ tử nhất định sẽ sửa!”

Mục Khinh Châu đối với thái độ của ta xem ra cũng khá hài lòng, phất tay áo bỏ đi.

Lúc đi còn chỉ vào bình rượu trên bàn nói: “Nghe nói ngươi thích uống, để lại cho ngươi mấy hũ.”

Ta liếc nhìn, trên bàn bày ra bảy tám hũ đào hoa tửu.

Tốt ghê, hào phóng phết!

Ta mang ba hũ tặng Khang trưởng lão, giữa tiếng “Tiểu Ninh nhi ngoan ngoãn quá” của nàng, cùng nàng thổi phồng chém gió, định dụ dỗ nàng kết nghĩa kim lan.

Nhưng rõ ràng ba hũ rượu là chưa đủ, Khang trưởng lão phất tay nói: “Giới tu tiên chúng ta không chơi mấy trò này.”

Được rồi, kế hoạch thất bại.

Ta lại mang ba hũ nữa đến tìm tứ trưởng lão Ngô Thâm.

Nói đến Ngô Thâm, cũng là một nhân vật, nổi tiếng khí chất quân tử.

Toàn thân mang phong thái thư sinh, không biết đã làm bao nữ tu rung động tâm hồn.

Ta tìm được hắn thì thấy hắn đang thổi sáo bên hồ.

Trời xanh nước biếc, liễu rủ đong đưa.

Thân hình cao ráo, khí độ đoan trang.

Ta bất giác rơm rớm nước mắt, nghĩ thầm cảnh đẹp thế này không biết còn được ngắm mấy lần?

Hu hu hu… ta đẹp thế này, không thể chết được.

Ta giả vờ muốn đưa cho hắn đào hoa tửu, hắn lại xua tay: “Không công không nhận lộc, đây lại là đào hoa tửu mà tông chủ yêu thích nhất.”

Ta nghĩ nghĩ, dùng đồ của người khác đi tặng quà, có vẻ hơi thiếu thành ý.

Ta lục túi càn khôn một chút, lấy ra một cây sáo dài toàn thân xanh biếc trong suốt.

Cái này tốt nha, cha tiện nghi của ta không biết cướp bóc từ đâu về một đống thiên tài địa bảo, giống như cây thương đỏ vốn định tặng Lục trưởng lão kia, món nào cũng có một câu chuyện “không thể không nhắc tới”.

Ngô Thâm vừa thấy cây sáo, mắt sáng rực lên.

“Thứ này… thứ này sao có thể nhận được đây?”

Ta giả vờ khách khí: “Đều là đồng môn, ta lại là hậu bối, sau này không tránh được nhờ trưởng lão chiếu cố. Một món phàm vật thì tính là gì?”

Đang nói thì khóe mắt ta thoáng thấy một bóng trắng, quay đầu nhìn thì thấy Mục Khinh Châu đứng dưới gốc đào cách hơn mười mét.

Ta không để ý hắn, lại vội vàng vỗ mông ngựa Ngô Thâm: “Hơn nữa cây sáo này ở chỗ ta thì thật phí của trời, chỉ có vào tay người như ngài mới phát huy được giá trị lớn nhất.”

Ta thề, ta chưa từng nở nụ cười nào nịnh nọt đến vậy.