Phong quang phơi phới? Thế thì cha sai rồi.
Nhưng ta nghĩ biết đâu lấy lại được của hồi môn thì thuê được một cao thủ loại hai? Loại hai cũng là cao thủ.
Thế là ta cắn răng đi.
Vừa bước vào viện của Mục Khinh Châu, ta liền nghe một tràng âm thanh ma quái xuyên não, làm da đầu tê rần dựng hết cả gai ốc.
“Cái gì vậy? Con lừa nhà ai đang kêu?”
“Phụt” một tiếng, nghe câu đó của ta, trưởng lão Ngô Thâm không nhịn được mà bật cười.
Ta mới thấy Mục Khinh Châu đang cầm cây sáo dài trên tay, để xuống cũng không được, không để xuống cũng không xong.
Thì ra Ngô Thâm đang dạy hắn thổi sáo.
Trời đất ơi! Lúc nào rồi còn có lòng dạ thong dong như thế? Không thể dành chút thời gian luyện công pháp được sao?!
Nhưng đi nhờ vả phải có thái độ, ta lập tức nặn nụ cười xu nịnh.
“Thì ra sư tôn đang học sáo, con nói rồi, con lừa nào mà kêu hay thế!”
Ngô Thâm nói: “Đệ tử này của ngươi thú vị ghê, sau này ắt thành tài!”
Mặt Mục Khinh Châu đen như đáy nồi, lập tức đuổi Ngô Thâm đi.
“Hôm nay ngươi tìm ta có việc gì?”
Ta đem chuyện “của hồi môn” nói rõ mồn một.
Mục Khinh Châu hỏi: “Sao lại đột nhiên muốn lấy lại? Chẳng lẽ ngươi nhìn trúng tiểu lang quân nhà ai rồi?”
Ta không thể nói thật là để thuê người bảo vệ mạng ta, nếu không hắn còn cố nhận trách nhiệm mất. Với cái công pháp của hắn, ta không yên tâm chút nào.
“À đúng đúng đúng, nên… có thể trả lại cho con không?”
Lời vừa dứt, ta cảm giác không khí xung quanh lạnh hơn ba phần.
Mục Khinh Châu phủi tay áo, quay lưng: “Dùng hết rồi.”
Ta đầy đầu dấu chấm hỏi, dùng hết rồi?
“Đúng, tông môn lớn như vậy, đệ tử nhiều như vậy, ai nấy đều xinh như hoa. Ngươi không biết duy trì sắc đẹp rất tốn tiền sao?”
Ta nghẹn họng, không nói nên lời.
Tim lạnh đến tê dại… xem ra trời lại chặn thêm một con đường sống của ta, nhất định phải dồn ta vào chỗ chết.
Cha ta hỏi ta chuyện “của hồi môn”, ta bảo không đòi được nữa, dùng hết rồi.
Hắn nói cho dù đã xài hết thì Mục Khinh Châu cũng nên bồi thường lại cho ta mới phải. Chắc chắn là do ta nói chưa đủ khéo, nên bị người khác giục giã, bắt ta đi đòi thêm một lần nữa.
Ta không muốn đi nữa.
Bị giục nhiều quá, ta nổi đóa lên, gào: “Vậy thì coi như ta gả cho hắn rồi đi, của hồi môn đừng hòng lấy lại được.”
Bên ngoài sơn môn lại có tin truyền đến, nói rằng thiếp anh hùng của Thiên Nhất phái đã phát xong, vốn đã có vài người hưởng ứng. Sau đó Thẩm Nam Trúc của Tử Vân Tông cũng lộ diện, hắn hiện giờ thế lực đang mạnh, giơ tay hô hào là trăm người ứng theo.
Mấy vị tông chủ, chưởng môn tụ họp lại, hẹn nửa năm sau sẽ kéo lên núi đánh một trận.
Nghe tin này làm ta suốt một đêm trằn trọc không ngủ nổi, vừa sáng sớm đã vội vàng chạy đi tìm Khang trưởng lão, định thúc đẩy việc lần trước chưa thành kia.
Nghĩ lại lúc kết bái có câu “Không cầu đồng sinh đồng tử, chỉ cầu đồng năm đồng tháng”, cũng coi như một lời thề, thời khắc then chốt nàng ấy hẳn sẽ ra tay cứu ta.
Kết quả là Khang trưởng lão ôm vò rượu say mèm dưới tán đào, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Ta lại đi tìm Ngô Thâm, kết quả hắn cũng đang viết chữ vẽ tranh, thảnh thơi vô cùng.
Ta thật không hiểu nổi, đại địch trước mắt, không cần bày bố gì sao?
Ngô Thâm khuyên ta yên tâm, nói: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không có gì phải sợ cả.”
Ta…
Ta lang thang trong tông môn, hồn bay phách lạc. Nhìn cả tông môn trên dưới, từ trưởng lão công pháp cao thâm có chỗ dựa, đến ngoại môn đệ tử lo việc quét dọn, ai nấy đều bình hòa an nhàn, thong dong thảnh thơi.
Người thì tưới hoa, người thì quét sân. Cái gì mà ma giáo? Cái gì mà thảo phạt? Không tồn tại đâu.
Ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là “quy tắc chi lực” đã cưỡng ép Hợp Hoan Tông nhập vào hàng ma giáo, thay đổi cả tư tưởng của bọn họ, khiến họ quen thuộc như cơm ăn nước uống?
Nghĩ tới đây mồ hôi lạnh của ta tuôn như mưa, nếu thật là vậy, thì “quy tắc chi lực” đó ta làm sao chống lại nổi?
Đây rõ ràng là một ván cờ chết.
Mỗi ngày phải gánh áp lực sinh tử, khiến khóe miệng ta mọc cả mụn nước to tướng.
Để xứng với danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân”, ta tìm cái khăn che mặt đeo vào, giấu giấu giếm giếm.
Ta nghĩ, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. Vẫn nên chuẩn bị mấy món đồ chạy trốn, phòng khi các trưởng lão không dựa được vào, ít nhất còn chủ động một chút.
Ta đi tìm cha hờ, định moi chút của cải cuối cùng từ ông.
Không thấy ông trong phòng, ngược lại lại thấy ông vừa hát vừa nấc rượu, hớn hở trở về từ bên ngoài.
Ta… ông đúng là đến để hưởng phúc thật rồi.
“Cha đi đâu thế?”
“Ta đi uống rượu với con rể ta ấy, con đừng nói chứ, rượu đó… chậc… đúng là mạnh!”
Ta??? Con rể gì? Ở đâu ra con rể?!
“Thì tông chủ của các con chứ ai!”
Nói xong ông nấc lên một cái, rồi ngả người lên giường, ngáy khò khò.
Ta… xong đời rồi, tiêu đời thật rồi!
Mục Khinh Châu cái người lạnh lùng kia, chắc là nể mặt cha ta lớn tuổi nên mới không vạch trần giữa chốn đông người.
Nhưng hắn mà bị cha ta chọc tức, quay đầu lại chẳng phải sẽ dồn hết lên đầu ta sao?
Ta vội vàng đi hái hai cây đào, hái thật nhiều hoa đào mang đến nhận lỗi với Mục Khinh Châu.
Hắn khoác bạch bào, tóc buông xõa, ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, một mình đánh cờ với chính mình.
“Sư tôn, nghe nói người thích ủ rượu hoa đào, đồ nhi đặc biệt hái một ít hoa mang đến đây.”
Mục Khinh Châu chẳng buồn liếc ta: “Hoa ta dùng để ủ rượu đều là nụ còn chưa nở, chưa bị gió thổi mưa dầm, phải dùng pháp thuật hái từng cánh một, không dính thân người, không nhiễm chút bụi.”
Ta nhìn lại giỏ hoa của mình, có cái sắp tàn, có cái hái không khéo làm dập nát hết cánh hoa, nhìn qua thảm không nỡ nhìn.
Thôi rồi, nịnh bợ thất bại toàn tập.
Mục Khinh Châu liếc ta một cái, hỏi mặt ta bị gì.
Ta nói nổi cái mụn, sợ xấu nên lấy khăn che mặt.
Hắn ném cho ta một bình, nói bôi vào một ngày là hết.
“Chỉ có điều, khăn che mặt thì có thể đeo hàng ngày, đỡ phải xấu người khác nhìn.”

