Ta… ngươi là không chịu nổi người khác đẹp hơn mình đúng không?!

Vì mạng sống, ta làm một chuyện rất đê tiện.

Ta giả danh Khang trưởng lão, viết thư cho người tình của nàng ấy. Trong thư thứ nhất là kể nỗi tương tư da diết, thứ hai là nói rõ tình cảnh nguy nan hiện tại của Hợp Hoan Tông, thứ ba là mong hắn quay đầu nhận sai, cầu xin chưởng môn Thiên Nhất phái tha thứ, giải vây cho Hợp Hoan Tông.

Từng chữ từng câu trong thư đều trái ngược với ý của Khang trưởng lão, nhưng vì sống sót, dù chỉ là một tia hy vọng, dù sau này bị ngàn người chỉ trích, ta cũng cam chịu.

Nhưng điều ta không ngờ là, thư còn chưa gửi đã bị chặn rồi.

Mục Khinh Châu ngồi trên ghế cao trong đại điện, đầu ngón tay kẹp phong thư giấy lê hoa của ta.

Khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.

“Ngươi biết sai chưa?”

Hắn vẫn còn giữ chút thể diện cho ta, trong điện chỉ có hai người.

Ta quỳ ngay ngắn giữa đại điện, nếu là ngày thường, ta chắc đã lừa gạt làm nũng, có khi chuyện cũng qua đi.

Nhưng hôm nay không hiểu sao, giống như thú bị dồn vào đường cùng, trong lòng ngoài sự bất lực còn trào dâng một cơn giận dữ.

Cơn giận này đến quá nhanh, quá mãnh liệt, thiêu đốt cả thân lẫn tâm, làm đau cả lý trí, nhiễu loạn suy nghĩ của ta.

Ta gào lên với Mục Khinh Châu:

“Ta sai cái gì?! Ta chẳng qua chỉ muốn sống! Ta còn trẻ thế này, rõ ràng chưa làm gì sai cả! Chỉ vì chắn đường người khác nên phải chết sao?!”

Cơn giận như tìm được cửa xả, cứ thế tuôn trào.

“Tự dưng thì thành ma giáo! Tự dưng thì bị thảo phạt! Các người có thể không để ý, coi cái chết như cỏ rác! Nhưng vì sao ta phải ngoan ngoãn chờ chết?! Con kiến còn biết tham sống, huống hồ là ta?!”

Cơn giận trút xong rồi, chỉ còn lại nỗi bất lực và sợ hãi nặng nề, ta không nhịn được mà òa lên khóc hu hu,

“Ta không phải là người giấy, không phải npc để phục vụ cho nhân vật chính, ta là con người bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười, là người sống sờ sờ đó! Hu hu hu… ta đúng là ham sống sợ chết, thì sao chứ?”

Ta khóc, khóc không còn hình tượng, xấu đến mức không nỡ nhìn. Nhưng ta không quan tâm nữa, trước mặt sinh tử thì còn gì là quan trọng?

Khóc rất lâu, lâu đến mức ta cũng khóc mệt rồi, từ từ nín lại, chỉ còn tiếng nấc.

Mục Khinh Châu cuối cùng cũng động đậy, hắn đứng dậy khỏi ghế, nói với ta: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Rồi tha cho ta.

Ta vừa nấc vừa sụt sịt nước mũi, lê lết về phòng mình.

Lại một kế hoạch thất bại, bây giờ chỉ còn hai phương án “ôm đùi đại thần” và “chuồn lẹ” là còn có thể thực hiện.

Ta đi tìm Khang trưởng lão, nàng nói trong Hợp Hoan Tông có một bộ pháp môn tên là “bôi dầu dưới chân”, rất hợp để đánh không lại thì chạy.

Nhưng vì tư thế chạy quá khó coi, không hợp với phong cách cao quý mỹ nhân toàn tông nên đã từ lâu chẳng ai luyện nữa. Ta nếu muốn học thì phải tự vào Tàng Thư Các tìm công pháp.

Ta đi tìm Ngô Thâm, hắn đưa ra hai tấm phù chú. Nói một tấm có thể dịch chuyển hơn trăm dặm, hai tấm dùng cùng lúc, dịch chuyển năm trăm dặm không thành vấn đề.

Sau đó chìa tay ra, ý bảo đưa tiền.

Ta cũng không rõ một tấm trăm dặm, hai tấm năm trăm dặm là phép toán kiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tiền, vét sạch túi.

Ta lại đi tìm cha hờ, bị ta khóc lóc ăn vạ không dứt, ông không chịu nổi, mới moi ra một bảo vật cất kỹ dưới đáy rương.

Đó là một mảnh mai rùa của Huyền Quy thượng cổ, chỉ cần ta không ngại mất mặt mà chui vào, pháp môn thông thường không làm ta bị thương.

Nhược điểm là chui vào rồi thì không thể di chuyển, chẳng khác nào bị bắt như cá trong chum.

Ta hí hửng cất đi, đồ bảo mệnh ai thèm chê nhiều?

Tàng Thư Các công pháp chất đống, ta tìm được bộ “bôi dầu dưới chân” trong chồng sách dùng để chèn chân bàn.

Khang trưởng lão nói không sai, bộ công pháp này luyện lên y như cảnh ngã bổ nhào sắp ăn đất. Luyện thì bản thân ta sợ muốn chết, người ngoài nhìn thì không đành lòng.

Ngay lúc ta sắp sửa lần thứ một trăm tám mươi mốt ngã bổ nhào, một luồng khí nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nâng ta dậy.

Là Mục Khinh Châu.

Nói ra thì từ sau lần ta khóc như mưa hôm đó, đã lâu không thấy hắn. Nay bất ngờ gặp lại, có chút xấu hổ.

“Hình như ngươi thật sự rất sợ chết?”

Ai mà không sợ? Ngươi không sợ chắc?

Thấy ta không trả lời, hắn lại tự nói tiếp, “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu.”

Ta âm thầm thở dài, nghĩ thầm ngươi vẫn chưa hiểu Hợp Hoan Tông sắp phải đối mặt với cái gì đâu. Là nhân vật nam nữ chính trong nguyên tác, là con cưng của tác giả, là con của thiên đạo!

Ta không muốn chết, cho dù là con kiến, ta cũng muốn làm con kiến khó bị bóp chết nhất!

Sau nhiều ngày đêm khổ luyện, “bôi dầu dưới chân” của ta cũng đại thành.

Cuộc chiến chính phái thảo phạt đến rất bất ngờ, khi tông môn bị vây kín thì tin tức mới vừa kịp truyền tới.

Tiêu Trúc Lục đứng phía trước khiêu chiến, “Muốn đánh ngươi thì đánh, cần gì chọn ngày lành tháng tốt?”

Ta che mặt chen trong đám người, thấy cổng lớn đã bị bao vây kín mít, đen nghịt một vùng.

Trong tông môn, đệ tử nội môn đồng loạt rút kiếm dàn trận đối đầu, đệ tử ngoại môn tụ năm tụ ba chui vào một đám.

Khang trưởng lão bị gọi dậy, bước đi lảo đảo từ xa tới. Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão cũng đồng loạt xuất quan, cả hai đều do lâu ngày không thấy ánh sáng nên mặt mày tái nhợt, gầy đi không ít.

Dù sao đi nữa, sáu đại trưởng lão cũng xem như tập hợp đủ.

“Yo, không dễ gì để các ngươi người của ‘chính phái’ vì muốn cướp công pháp của bản tông mà hao tâm tổn trí, tụ được nhiều người đến vậy.”