5.
Sang ngày thứ hai sau thông báo, nhà tôi bắt đầu đi trồng tỏi dưới sự chứng kiến của cả làng.
Chỉ trong một buổi sáng, đủ mọi lời đồn đại đã lan truyền khắp thôn ——
[Ê ê, nghe nói chưa! Tiểu Vân học đại học đầu làng từ thành phố về trồng tỏi rồi, tỏi năm sau chắc giá cao ngất ngưởng cho xem!]
[Chết dở, sinh viên đại học đầu tiên của làng mà cũng đi trồng tỏi sao?]
[Đừng có không tin! Tiểu Vân chắc chắn là nghe ngóng được tin tức gì trên thành phố rồi, trên đó toàn quan hệ rộng, một cái trường học có khi cả vạn người ấy chứ.]
[Đúng thế, chắc chắn là có ông lớn nào làm quan chỉ điểm cho nó, không thì sao năm nay lại bắt đầu trồng sớm thế.]
[Tôi cũng thấy vậy đó!][Ngay cả trưởng làng cũng thông báo năm nay đất vòng ngoài phải trồng toàn bộ bằng tỏi kia kìa!]
[Đất vòng ngoài là những mảnh đất to nhất của mỗi nhà đấy!]
[Không phải đâu, mấy người làm tôi rối trí rồi, Tiểu Vân chẳng phải bị ốm mới về sao!][Ây da, bà nhắc tôi mới nhớ! Khéo là có thần tiên báo mộng cho nó đấy!]
[Ê! Thế thì đúng rồi, hôm kia nó đi tìm bố gọi về nhà, mặt mày hồng hào rạng rỡ, nhìn đâu giống người ốm liệt giường một tuần!]
[Đúng đúng! Tôi nghe mẹ nó kể, dịp lễ đi chơi trên núi xong về là ốm, khéo là thần tiên trên núi báo mộng cho nó cũng nên!]
[…]
Vài tiếng sau, chuyện tôi đi trồng tỏi truyền từ đầu làng đến cuối làng, biến tấu thành chuyện thần tiên báo mộng cho tôi.
Tôi cười ha hả.
Nếu thực sự có thần tiên, tôi chỉ ước ngài ấy gửi nốt cho tôi phần truyện tôi chưa đọc xong thôi!
May mà chiều hôm đó cả làng đều bắt đầu đổ xô đi trồng tỏi.
6.
Có điều tỏi đã trồng xong hết rồi, sao lại mọc chậm thế nhỉ!
Liên tiếp mấy ngày trời, tôi đều chạy ra ngóng ruộng tỏi ngoài làng.
Đám tỏi đó cứ im lìm chẳng nhúc nhích gì sất!
Ngày mai là Tết Trung thu rồi, đại dịch zombie sắp bùng nổ đến nơi…
Dù làng tôi hẻo lánh, nhưng sớm muộn gì zombie cũng sẽ dạt tới đây thôi.
Tôi đang mải suy nghĩ xem bao lâu nữa zombie sẽ tới làng, thì nghe bố lạnh lùng buông một câu: “Ngày mai lễ, mình lên thành phố một chuyến đi.”
Thằng em nghe vậy, vui sướng reo hò: “Tuyệt quá! Con cũng muốn đi!”
“Được rồi, được rồi, mình đi.” Mẹ cười xoa đầu thằng em.
Tôi nghe mà choáng váng.
Lên thành phố?!
Lên… thành phố?!
Tôi sợ đến mức suýt nhảy cẫng lên, đặt mạnh bát cơm xuống, đập tay xuống bàn: “Không được!”
Chết thật!
Trung thu mà lên thành phố, mỗi con zombie cắn một miếng thôi là các người chẳng còn mẩu xương nào đâu.
Lời vừa dứt, cả nhà bỗng chốc im phăng phắc ——
Bố mẹ trố mắt nhìn tôi, thằng em phụng phịu muốn khóc.
Bố há miệng, đang định nói thêm gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo chiếc bàn gỗ cũ kỹ lâu năm bỗng chốc vỡ toác ra ——
Tôi chớp mắt, nhìn cả nhà đang vội vàng bê bát cơm trên tay. Nếu tôi nói mình thực sự không hề dùng sức, liệu có ai tin không?
Chỉ là sau cú đó, không ai dám nhắc đến chuyện lên thành phố nữa.
7.
Nhưng sáng sớm hôm sau đã có người đến gọi: “Chú Trương, có lên thành phố không, xe ô tô mới mua của Tiểu Trần vẫn còn nhét thêm được vài người đấy.”
Nghe câu này, tôi tỉnh cả ngủ.
Xong phim! Hóa ra cái này chỉ chữa ngọn chứ không chữa gốc!
Khi tôi cong mông phi như bay ra đầu làng, thì thấy trong chiếc xe bánh mì mới tinh của Tiểu Trần đã chật ních người.
Tôi đứng hình.
Phía trước hai người, băng ghế sau hạ xuống nhét tám người ngồi đấu lưng vào nhau, ở giữa còn xếp gọn lỏn thêm bốn người…
Không thể không nể, cái xe của cái Tiểu Trần đúng là sức chứa khủng!
“Ây da, Tiểu Vân đấy à?”
Tôi đang đứng nhìn thì Tiểu Trần ngồi ở ghế lái hạ kính xuống, cười đầy vẻ dân chơi bảnh tỏn.
Đúng vậy, tôi tên Trương Vân.
Nhưng tôi có thân với anh ta à?
“Lên thành phố hả, lên đây anh chở!”
Nói rồi Tiểu Trần gỡ chiếc kính râm giắt trên chiếc áo sơ mi hoa hòe đeo lên mặt.
Mấy người trong làng cũng rôm rả lên tiếng.
“Tiểu Vân, lại lên thành phố à!”
“Sinh viên đại học có khác, bận rộn ghê…”
“Lại đây, ngồi cạnh thím này.”
Nghe mấy lời này, sống lưng tôi lạnh toát.
Đám người này mà lên thành phố lúc này thì đúng là đi nộp mạng!
Chưa tính đến đạo lý, dù sao mỗi người có một số mệnh, tôi cũng chẳng phải thánh mẫu gì, nhưng… chỉ sợ lỡ có ai lây nhiễm rồi mang mầm bệnh về làng, thì cả cái làng này toang mạng hết!
Và dĩ nhiên, tôi cũng toang.
Làm sao đây! Làm sao đây!
Ngay lúc tôi đang cuống cuồng muốn dậm chân, thì nghe thím bên cạnh oang oang kể chuyện tôi được thần tiên báo mộng.
Ủa?!
Thế này không phải quá đúng lúc sao!
“Á ——!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi hét lên một tiếng, trợn ngược mắt rồi ngã rầm xuống đất ——
Bịch ——!
8.
“Trời đất ơi, chuyện gì thế này!?”
“Mau gọi người đến đây!”
“Chết dở! Tiểu Vân nhà họ Trương phát bệnh rồi!”
“…”
Một phen hỗn loạn, người trong làng hốt hoảng ùa lại xem tôi đang co giật trên mặt đất.
“Cái chuyện gì đang xảy ra thế này.”
“Tiểu Vân! Tiểu Vân ——!”
“Đừng gọi nữa, mau mau! Cho Tiểu Trần chở nó lên thành phố khám xem, nhanh lên.”
“Tội nghiệp quá! Mau đi gọi bố nó tới đây ——!”
“…”
Trong tiếng bàn tán xôn xao, tôi cảm nhận được có người tiến đến tóm lấy tay chân mình.
Chờ thời cơ chín muồi, tôi hất mạnh người đó ra, bật dậy ngồi xếp bằng, nhắm nghiền mắt, ép giọng trầm khàn như một ông lão già cả, quát lớn: “Trong thành có đại hung!”
Lời vừa dứt, ngay lập tức, xung quanh nổi lên một trận cuồng phong ——
Tiếp đó, trên trời cũng vang lên từng hồi sấm rền!
Đoàng ——!
Đoàng đoàng đoàng ——!
Đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt, dường như đến nhịp thở cũng ngưng lại. Chỉ còn tiếng sấm rền vang đứt đoạn, gió thu rít gào khiến lòng người hoang mang, cứ như thực sự đang báo hiệu điềm đại hung sắp ập đến.
Đúng là trời giúp tôi!
Tôi nhớ mang máng trong tiểu thuyết, đúng ngày Trung thu có một trận mưa bão rất lớn, không ngờ lại đến đúng lúc thế này…
Đang mải nghĩ, ngay giây tiếp theo, không biết ai đó đã hét lên một câu: “Trời ơi! Tiểu Vân bị thần tiên nhập rồi!”

