9.

“Bố Tiểu Vân ơi!”

“Lão Trương! Lão Trương ——!”

Khi tôi (vẫn đang giả vờ ngất) được khiêng về nhà thì mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Nhìn thấy tôi được khiêng về, bố rõ ràng bị dọa cho hết hồn.

“Chuyện gì thế này!?”

Đám đông ùa vào nhà, đặt tôi ngồi xuống ghế.

“Lão Trương, nhà ông vớ bở rồi, Tiểu Vân vừa bị thần tiên nhập, đoán được cả hung cát luôn đấy!”

“Đúng thế đúng thế! May mà Tiểu Vân đến kịp, không thì bọn tôi lên thành phố mất rồi! Xem kìa, giờ mưa to gió lớn thế này, đi chắc có đi không có về quá.”

“Đúng đấy, Tiểu Vân bảo trong thành có đại hung, vừa dứt lời là gió thổi sấm chớp đùng đùng, sợ chết khiếp!”

“…”

Đám đông kẻ xướng người họa, kể lại câu chuyện khiến bố mẹ tôi cứ hít hà liên tục.

Ngay lúc tôi đang phân vân không biết có nên “tỉnh” lại chưa thì nghe mẹ nói một câu.

“Tôi đã biết dạo này con bé nó khác lạ rồi, hôm qua nó còn chưởng một phát gãy đôi cái bàn gỗ ở nhà cơ…”

Một câu nói khiến dân làng càng ồ lên kinh ngạc ——

“Trời đất quỷ thần ơi, trên người Tiểu Vân có thần tiên trú ngụ đấy!”

“Thần tiên phù hộ! Thần tiên phù hộ! Thần tiên đang dựa vào Tiểu Vân để bảo vệ làng chúng ta đấy.”

“Tôi đã bảo Tiểu Vân từ nhỏ đã thông minh mà, cái này gọi là gì, là có tiên duyên đấy!”

“Chuẩn luôn, tôi thấy Tiểu Vân sau này chắc là thành tiên luôn quá!”

10.

Trận mưa lớn kéo dài một ngày một đêm, đến sáng hôm sau mới dần tạnh.

Tivi mất tín hiệu, ngay cả con đường duy nhất ra khỏi núi của làng cũng bị lấp nghẽn.

Sáng sớm bác cả đã đến tìm tôi: “Tiểu Vân! Đường ra khỏi núi bị bùn lở lấp mất rồi, cháu tính xem mình có nên đi dọn đường, hay gọi điện báo cáo cấp trên?”

Bác nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, giọng điệu chân thành không sao tả xiết.

Tôi húp ngụm cháo, lắc đầu: “Không cần dọn, cứ để nó lấp như thế.”

Đây là hàng rào bảo vệ tự nhiên đấy!

Nhưng đợi khi zombie kéo tới đông thì cũng chẳng cản nổi, vẫn phải dựa vào ruộng tỏi thôi.

Bác cả vâng dạ liên tục, nhìn tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi gắp miếng dưa muối, liếc nhìn bác, nhịn không được nhắc nhở: “Bác cả, nước suối trên núi cần được kiểm tra, ngày nào cũng phải đi xem, hơn nữa từ hôm nay không được cho ai ra khỏi làng, ruộng tỏi trồng ở vòng ngoài chính là ranh giới.”

Câu nói này khiến bác cả lập tức cảnh giác.

“Tiểu Vân nói thật cho bác nghe, bên ngoài có nguy hiểm gì đúng không?”

Tất nhiên là có nguy hiểm rồi!

Nhưng…

“Thiên cơ bất khả lộ!”

11.

Làng quê yên bình trôi qua nửa tháng như thường lệ.

Tivi từ sau Trung thu không còn bắt được sóng nữa, ngay cả điện cũng dần bị cắt, điện thoại bác cả gọi lên cấp trên cũng chỉ toàn tiếng tút tút báo bận.

Không cần nghĩ cũng biết, zombie đã phá hủy hết trạm phát điện và trạm tín hiệu rồi.

Nhưng may mắn là tỏi trồng ở vòng ngoài làng cuối cùng cũng đã nảy mầm!

Có điều dân làng bắt đầu hoang mang, ngày nào cũng không trực chờ ở nhà tôi thì cũng ngồi chầu chực quanh cái radio chạy pin của nhà trưởng làng.

Ngày qua ngày, tỏi ngoài ruộng mọc lên ngày càng tươi tốt.

Lại nửa tháng nữa trôi qua.

Zombie vẫn chưa thấy đâu, nhưng chiếc radio của bác cả đã bắt được một kênh phát thanh ——

12.

Khi thằng em đạp xe hộc tốc chở tôi đến nhà bác cả, bên trong đã chật kín người vòng trong vòng ngoài.

“Tiểu Vân cháu mau vào nghe thử xem!”

Bác cả nói rồi vặn volume lên mức to nhất.

“Xin chào các công dân thành phố H, tôi là thị trưởng thành phố H, hiện tại thành phố đang hứng chịu đợt tấn công toàn diện từ zombie, nhưng thành phố đã phái đội đặc nhiệm đi tiêu diệt. Xin những công dân còn sống sót đừng hoảng sợ, tuyệt đối không uống nước máy, chú ý bảo vệ tính mạng bản thân, di chuyển đến khu tị nạn…”

Nói đến đó, tín hiệu radio lại mất hút.

Tất cả những thứ này tôi đều đã đọc trong tiểu thuyết: nước máy thành phố H bị ô nhiễm dẫn đến đại dịch bùng phát làm tê liệt toàn thành phố, chính quyền buộc phải cử đội đặc nhiệm đi càng quét, và sau đó tình cờ phát hiện ra zombie sợ tỏi…

Nhưng phần cốt truyện sau đó tôi chưa kịp đọc thì đã xuyên không rồi!

Vậy nên cuối cùng zombie bị tiêu diệt thế nào, kết cục câu chuyện ra sao, tôi hoàn toàn mù tịt.

Một luồng sợ hãi vô hình len lỏi khiến sống lưng tôi lạnh toát.

13.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng bác cả cất lên bên cạnh: “Tiểu Vân? Tiểu Vân?”

Tôi vội vàng hoàn hồn.

Đập vào mắt là những khuôn mặt hoang mang, sợ hãi, ai nấy nhao nhao hỏi tới tấp ——

“Tiểu Vân nói cho thím biết, zombie là cái quỷ gì thế?”

“Đúng đấy, chỗ mình làm gì có nước máy!”

“Với lại, bảo đi khu tị nạn gì đó là ở đâu? Có xa không?”

“…”

Từng câu từng câu dội vào tai làm tôi bối rối.

Nói thật, họ sợ, tôi cũng sợ chứ bộ!

Nhưng với tư cách là người từng sở hữu “góc nhìn của Thượng đế”, tôi kiên định tuyên bố với họ.

“Mọi người yên tâm, zombie sợ tỏi, chỉ cần chúng ta ở yên trong làng, uống nước suối, không bước ra khỏi khu vực ruộng tỏi thì sẽ không sao hết!”

Một câu nói khiến mọi người phần nào bình tâm lại.

“Tiểu Vân, cái con zombie trên đài nói sẽ không chạy đến làng mình chứ? Sao cháu biết nó sợ tỏi? Có đáng tin không?” Bác cả nói xong vội rít mấy hơi thuốc lào.

Chuyện này…

Zombie quá đông, chúng hoàn toàn mất nhận thức, chuyện đi lạc đến làng chỉ là sớm muộn thôi.

Nhưng sợ tỏi thì chắc chắn là đúng!

Ngay lúc tôi định lôi cái mác “thần tiên báo mộng” ra dập lại thì Tiểu Trần – nãy giờ ngồi một góc – không ngồi yên được nữa.

“Bác ơi! Khỏi lo! Hay là để cháu lấy xe ô tô chở mọi người lên khu tị nạn luôn cho xong.”

Câu nói như thắp lên tia hy vọng.

“Đúng đúng đúng, lên xe Tiểu Trần đi khu tị nạn! Chứ cái thứ kia mà mò tới làng mình là coi như đi đời nhà ma hết!”

“Đúng đấy, tối nay mình đi luôn! Người trên thành phố có súng sẽ bảo vệ mình!”

“…”