Nói đoạn, vài người đã rục rịch chuẩn bị.
Tôi nhìn điệu bộ cười cợt nhả lấc cấc của Tiểu Trần, tức lộn ruột.
Anh ta đúng là giỏi đổ thêm dầu vào lửa!
Tôi lao tới túm áo Tiểu Trần lúc anh ta đang xoay xoay chìa khóa xe định bước ra ngoài, gắt lên: “Anh biết khu tị nạn ở đâu không? Anh có biết số lượng zombie bên ngoài đông nhường nào không? Anh nghĩ cái xe ghẻ của anh cản được zombie chắc?!”
Một tháng trôi qua rồi! Zombie cắn nuốt lẫn nhau, tiến hóa khó giết đến mức nào mới khiến chính quyền phải cử hẳn đội đặc nhiệm!
Nói xong, tôi vung tay hất văng anh ta ra ——
Chẳng hiểu sao, tôi mới dùng sức nhẹ hều mà Tiểu Trần đã bay vèo đập lưng vào tường.
Dạo này hình như sức lực của tôi ngày càng trâu bò thì phải…
14.
Chẳng buồn bận tâm tới việc đỡ Tiểu Trần dậy, tôi vội vã lao ra chặn cửa nhà bác trưởng làng.
“Các bác, các chú, các thím, xin đừng sợ hãi, hãy ở yên trong làng! Hãy tin cháu, có tỏi ở đây là chúng ta sẽ an toàn mà! Thần tiên đã báo mộng nói với cháu rồi!”
Thế nhưng…
“Tỏi thực sự có tác dụng ư? Chẳng lẽ lại xịn hơn súng đạn của bọn trên thành phố!”
“Đợi zombie đến thì chúng ta trốn không thoát đâu!”
“Đúng đấy, lúc zombie tới, thần tiên cũng có tác dụng cái rắm!”
“Đúng đúng đúng, súng đạn vẫn ăn chắc hơn!”
Nghe vài câu nói đó, tôi sững sờ.
Giờ thì bọn họ lại chẳng thèm tin vào tâm linh chút nào nữa sao?!
“Thần tiên thực sự bảo cháu tỏi có thể chống lại zombie mà, thật đấy!”
Tôi nói đến khô cả cổ họng, nhưng con người một khi đã sinh lòng hoài nghi, nỗi sợ hãi sẽ gặm nhấm đi lý trí của họ.
Nhất là cái bản tin phát thanh hôm nay, nó khiến họ cảm thấy không thể ngồi chờ chết được nữa…
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trần lái chiếc xe bánh mì chở gia đình anh ta đi mất.
Dân làng bắt đầu nhốn nháo.
Tôi không cản được, cũng lười chẳng thèm cản nữa, chỉ dặn dò bố mẹ và em trai mang tỏi theo người, tiện thể trưng dụng luôn chiếc xe đạp của thằng em.
“Chị ơi, sao chị lại cướp xe đạp của em!”
Thằng em đỏ hoe mắt, ấm ức nhìn theo đám trẻ con đạp xe ra ngoài chơi đầu làng với ánh mắt đầy thèm thuồng.
“Đừng tưởng chị không biết bọn mày ra khỏi làng, lỡ bị zombie bắt được thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi mày đâu!”
Vừa nói, tôi vừa nhét vội mấy củ tỏi vào túi nó.
15.
Tôi đã lường trước sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến thế.
“Tiểu Vân! Tiểu Vân ——! Chết dở rồi!”
Khi bác trưởng làng cùng đám người hớt hải chạy ùa vào nhà tôi, tôi biết ngay cái gì đến cũng phải đến —— đám trẻ con đi chơi hồi sáng đến chiều vẫn chưa về.
Tôi gặng hỏi thằng em mới biết, bọn chúng thường đạp xe ra tận chỗ đoạn đường đất đá bị sạt lở lấp mất mới quay về…
Tôi tức đến bật cười, đạp xa thế, chơi ngông cho cố vào rồi bỏ mạng!
Và đến giờ vẫn chưa thấy xác về, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là gặp… zombie rồi!
16.
“Thanh niên trai tráng trong làng mỗi người vác một bao tỏi, đi theo tôi!”
Sau khi buộc chặt một bao tỏi to tướng lên yên sau xe đạp, tôi lại xâu thêm vài chuỗi tỏi đeo quanh cổ.
Dưới ánh mắt âu lo của cả làng và đôi mắt sưng húp vì khóc của thằng em, tôi dặn dò bác trưởng làng: “Bác cả, tuyệt đối không ai được bước ra khỏi ruộng tỏi, hãy đợi bọn cháu về.”
Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ trời mới biết hai chân tôi lúc đạp xe đang run lập cập.
Zombie… cuối cùng cũng phải chạm trán rồi.
Người đi đầu là Trương Trường Xuân – con trai bác trưởng làng. Anh ta đạp xe dẫn đường, phóng như bay.
Nhìn sắc trời đang tối dần, trong lòng tôi không khỏi hoảng sợ, chỉ biết dốc sức đạp nhanh hơn.
Nửa tiếng sau, Trương Trường Xuân mới lên tiếng: “Gần tới rồi, ngay khúc cua phía trước!”
Tôi đạp xe theo sát phía sau gật đầu lia lịa, mấy thanh niên đi cùng cũng đồng thanh đáp.
Thế nhưng xe vừa qua khỏi khúc cua, đập vào mắt tôi là một con zombie cả người đẫm máu, cơ thể vặn vẹo biến dạng thành một hình thù kỳ dị…
Ngay lập tức, cả đám phanh xe chệch bánh.
Thật tởm lợm…!
Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, tim đập nhanh tưởng chừng như muốn văng ra khỏi lồng ngực: “Mau, ôm chặt tỏi vào người!”
Zombie đã tiến hóa được một tháng rồi, chẳng biết chừng này tỏi có đủ đô không nữa.
“Nhanh nhanh nhanh, mọi người dựa lưng vào nhau mà tiến tới, ôm tỏi trước ngực.”
Nhưng tất cả dường như chết sững tại chỗ.
Tôi phải gào lên một tiếng thật lớn mới khiến bọn họ bừng tỉnh.
“Đúng rồi! Cứ thế, tiến lên! Đừng sợ!”
Tôi một mình ôm tỏi đi trước mở đường.
Khoảnh khắc lướt qua con zombie, tim tôi nhảy lên tận họng.
Thế nhưng ngay khi tôi vừa tiến lại gần, con zombie lập tức quay đầu, tránh xa chúng tôi tít tắp.
Tôi mừng húm suýt bật cười thành tiếng.
Tác giả quả nhiên không lừa tôi! Khứu giác của zombie cực kỳ nhạy bén, chúng ghét tỏi y như người bình thường ghét cứt vậy.
Đúng thế.
Bây giờ trong mắt chúng, tôi chính là một bãi cứt di động.
Nghĩ vậy thì thấy đúng là chẳng nuốt trôi nổi!
17.
Chúng tôi đẩy nhanh tốc độ di chuyển, khi gần tới đoạn đường bị lấp thì nhìn thấy chiếc xe bánh mì của Tiểu Trần, vài chiếc xe đạp nằm chỏng chơ dưới đất cùng những tép tỏi vương vãi khắp nơi.
Thế này là sao?
Đang lúc thắc mắc thì tôi đã thấy hơn chục con zombie lúc nhúc trước đầu xe đang điên cuồng tấn công vào đống đất sạt lở và chiếc xe bánh mì ——
Tôi hít một ngụm khí lạnh, ngay sau đó tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi.
Tiếp đó, có người hét lớn: “Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây!”
Trương Trường Xuân thì thầm bên tai tôi: “Là giọng của Tiểu Trần.”
Đối mặt với một bầy zombie đông như vậy, tôi liếc nhìn số tỏi mà mọi người đang ôm.
“Mọi người ném từng củ tỏi vào đám zombie trước đầu xe đi.”
Nói xong, tôi tiên phong bước tới ném tỏi, rồi quay đầu hét lớn về phía chiếc xe đang đóng chặt cửa sổ: “Lát nữa zombie buông tay ra, anh mau lùi xe lại, trên đường còn một con zombie đấy, đâm chết nó, mau chóng quay về làng!”

