YÊU ĐƯƠNG MUỘN MÀNG

YÊU ĐƯƠNG MUỘN MÀNG

Sau khi kết hôn rồi quay lại làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là theo chân một đội khảo cổ để phỏng vấn.

Anh cán bộ liên lạc cẩn thận dặn dò tôi:

“Đội trưởng Tiêu Đình của chúng tôi tuy đẹp trai, nhưng tính tình rất lạnh lùng. Ngoài lúc phỏng vấn, cô cố gắng đừng làm phiền anh ấy, Đội trưởng Tiêu ghét nhất là bị người khác cắt đứt dòng suy nghĩ.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nhắc đến cô gái trẻ luôn theo sát bên cạnh Tiêu Đình, giọng điệu của anh liên lạc viên rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Nhưng cô có thể hỏi chuyện Cố Nghiên nhiều hơn, e hèm, cô ấy là ‘nửa kia’ của Đội trưởng Tiêu nhà chúng tôi đấy. Dù chưa công khai, nhưng chuyện này cả viện nghiên cứu ai cũng biết cả rồi.”

Tôi sững sờ. Đến lúc tôi quay sang xác nhận lại thực giả với anh ta thì Tiêu Đình tình cờ ngẩng đầu nhìn qua. Khoảng cách quá xa khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt anh.

Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống, ngón tay sưng tấy, khóe mắt cay cay.

Không ai biết, anh ấy chính là người chồng đã kết hôn bí mật với tôi suốt ba năm nay.

Anh liên lạc viên vẫn đang nhiệt tình bắt chuyện: “Nhà báo Thẩm, cô đã kết hôn chưa thế?”

“Rồi, nhưng đang chuẩn bị ly hôn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]