Sắc mặt anh dịu đi: “Thẩm An Lăng, anh nghe điện thoại đã.”

Khoảnh khắc kết nối, tôi nghe thấy giọng Cố Nghiên: “Anh Tiêu, chừng nào thì xuất phát ạ?”

Anh liếc nhanh tôi một cái, rồi đáp: “15 phút nữa.”

Cúp máy xong, anh lại mang vẻ mặt nặng nề như cũ.

“Chúng ta nói tiếp đi.”

Tôi cười, xua xua tay. Còn gì để nói nữa đây?

Tất cả mọi người trên đời này, bao gồm cả bố mẹ anh, bao gồm cả tôi, trong điện thoại của anh luôn ở chế độ im lặng. Nhưng người duy nhất được cài chế độ rung, thì đang ở ngay gần trong gang tấc.

Tôi vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật trầm tĩnh, bình thản.

“Ban đầu là anh đề nghị kết hôn, tôi chỉ cân nhắc 5 phút rồi đồng ý.”

“Bây giờ tôi đề nghị ly hôn, hy vọng anh có thể theo nguyên tắc công bằng mà đừng suy nghĩ quá lâu.”

Lúc tôi vừa bước đi một bước, Tiêu Đình lại đưa tay kéo tôi lại.

“Tại sao chứ? Thẩm An Lăng, mẹ anh chắc chắn sẽ hỏi…”

Vừa nghĩ đến việc bàn tay này từng thân mật nắm lấy tay Cố Nghiên, thậm chí có thể đã có những hành động còn thân mật hơn nữa…

Tôi bực bội vùng mạnh ra, không muốn tiếp tục vòng vo đạo đức giả với anh ta nữa.

“Tất cả những người xung quanh anh đều nghĩ vợ anh là Cố Nghiên, có khi chính cô ta cũng mặc định mối quan hệ này rồi. Tiêu Đình, lý do này đã đủ để chúng ta ly hôn chưa?”

Tay anh khựng lại giữa không trung, nhưng sắc mặt lại như thể trong phút chốc được giải tỏa.

“Hóa ra là vì chuyện này. Chỉ là mọi người không biết thôi, chứ không phải…”

Tôi chán ghét ngắt lời giải thích của anh.

“Tiêu Đình, lý do anh muốn tôi có thể liệt kê ra hàng ngàn hàng vạn. Ví dụ như, chẳng có ai kết hôn ba năm rồi mà vẫn gọi vợ mình cả họ lẫn tên như vậy cả.”

Trong suốt ba năm tôi nỗ lực đóng vai vợ anh, đối với anh, tôi vẫn luôn chỉ là “Thẩm An Lăng”.

Chẳng khác gì anh Chúc Lượng bán đồ ăn sáng, anh Lưu Đồng giao hàng, hay cậu Trần Khoa đánh máy tài liệu cho anh vậy.

6

Tôi cứ tưởng khi thực sự đến lúc đường ai nấy đi với Tiêu Đình, tôi sẽ đau đớn đến cắt da cắt thịt.

Nhưng kết thúc cuộc nói chuyện ấy, suốt cả buổi chiều, lòng tôi phẳng lặng vô cùng.

Thậm chí tôi còn bình tĩnh tính toán xem còn bao nhiêu tài liệu cần thu thập, mất khoảng bao lâu là có thể về thành phố.

Dù cho trong suốt quá trình phỏng vấn tiếp theo, gần như mỗi đối tượng phỏng vấn đều cẩn thận dò xét sắc mặt của tôi.

Họ tò mò về tôi, có lẽ trong mắt mọi người, chẳng ai có thể đánh dấu bằng giữa tôi và “vợ của Tiêu Đình”.

Trái ngược với tôi, Tiêu Đình dường như hơi bất thường.

Một người vốn dĩ luôn điềm tĩnh, tự kiềm chế, thậm chí mang lại cảm giác “người lạ chớ đến gần” như anh, vậy mà đã cáu gắt vài trận lớn nhỏ rồi.

Những người trẻ trong đội ít kinh nghiệm, ai nấy lại hừng hực sức trẻ. Cũng chẳng biết là ai lúc thu thập mẫu đất đã làm qua loa đại khái, giờ đang cúi gằm mặt nghe Tiêu Đình răn dạy.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Tiêu Đình trong trí nhớ của tôi lúc nào cũng im lìm, giống như một tảng băng mãi chẳng thể ủ ấm.

Hỏi chưa chắc đã đáp. Đôi khi chính tôi cũng không nghĩ ra nổi, rốt cuộc điều gì đã khiến tôi bất chấp tất cả năm xưa?

Khi còn trẻ không nên gặp người quá rực rỡ, dù sau này phát hiện ra người đó không giống như trong ký ức, thì cũng chỉ đành cắm đầu đi vào ngõ cụt đến khi đụng tường mới thôi.

May mà phía trước có bức tường.

May mà tôi đã quay đầu.

Tiêu Đình cuối cùng cũng có thời gian nhận phỏng vấn, lúc Lương Giang đến gọi tôi, anh ta mừng ra mặt.

Hoàn toàn quên mất cái tình huống khó xử lúc chúng tôi gặp mặt mà không nhận nhau trước đó.

Lần này phỏng vấn ngay tại hiện trường khảo sát, Cố Nghiên cũng có mặt, trông như vừa mới khóc xong.

Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh những điều thú vị trong công việc của anh.

Hiếm khi Tiêu Đình mở lời, nhắc đến những chi tiết trong quá trình khảo sát, anh thuộc nằm lòng như báu vật.

Nhưng tôi vẫn nghe ra sự cố ý, cố ý nói thật nhiều, thật chi tiết, thậm chí tôi còn chưa hỏi, anh đã tuôn ra hết mọi thứ.

So sánh trong lòng, bất giác nảy sinh vài phần cay đắng.

Sau khi cưới, tôi cũng từng hào hứng hỏi anh, lúc đó Tiêu Đình chẳng màng nhấc mi mắt, chỉ ném cho tôi vài chữ lấy lệ:

“Đều là chuyện công việc, có nói em cũng không hiểu đâu.”

Bây giờ anh nói, tôi nghe.

Cho đến khi Cố Nghiên không nhịn được nữa, cướp lời:

“Anh Tiêu, anh nói chuyên môn quá, sao chị ấy hiểu được.”

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ba người chúng tôi.

Dù sao thì hỏi cũng đủ rồi, tôi gập sổ tay lại, đứng dậy.

“Vậy phỏng vấn tới đây thôi, cảm ơn Đội trưởng Tiêu.”

Nhưng tôi chưa kịp đẩy cửa đi, Tiêu Đình đã cau mày chặn lại.

“Phỏng vấn xong rồi, chúng ta nói chuyện khác đi.”

Mặt Cố Nghiên trắng bệch đi vài phần, cô ta cắn chặt môi dưới, như không thể tin nổi trừng trừng nhìn tôi.

Chân như mọc rễ, nhất định không chịu nhúc nhích.

Vẫn là chân mày Tiêu Đình trĩu xuống trước: “Cố Nghiên, em ra ngoài trước đi.”

Khóe mắt cô ta lại đỏ hoe, vùng vằng không cam tâm đẩy cửa đi ra.

Tôi đứng yên tại chỗ, buồn cười nhìn anh: “Đội trưởng Tiêu còn chuyện gì muốn nói?”

Đây là giờ làm việc, khoảng thời gian công việc quý báu không cho phép ai xâm phạm của anh cơ mà.

Nhưng người đàn ông vốn lạnh lùng, tự chủ trước mặt tôi, khi lời tôi vừa dứt, gương mặt lại thoáng nét hoảng loạn.

“Thẩm… Tiểu Lăng, chúng ta nói chuyện ly hôn đi.”

Anh có vẻ hơi không biết phải làm sao, từ từ ngồi xuống, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.

“Anh không đồng ý ly hôn.”

Sắc mặt tôi không suy suyển: “Lý do.”

Đôi môi mỏng của anh khẽ hé mở, rồi lại mím chặt thành một đường thẳng tắp, hồi lâu sau mới cất lời.

“Chúng ta không có vấn đề mang tính nguyên tắc nào đến mức bắt buộc phải ly hôn mới giải quyết được, đúng không?”

Tôi gật đầu, rõ ràng là cái thể diện mà anh muốn giữ, tôi không thèm cố kỵ nữa rồi.

“Anh và Cố Nghiên đi lại rất gần gũi, anh với cô ta còn giống vợ chồng hơn cả chúng ta. Tiêu Đình, anh còn cần tôi nói rõ đến mức nào nữa?”

Sắc mặt anh lại trắng thêm vài phần, đôi môi run rẩy, nhưng lần này không phát ra âm thanh nào.

Tôi đẩy cửa ra.

“Đơn ly hôn tôi sẽ nhờ người soạn sớm nhất có thể.”

7

Tối hôm đó, toàn bộ đội khảo cổ dựng trại nghỉ ngơi tại khu nhà tạm.

Đầu tôi đau như búa bổ, thế là tôi bỏ luôn bữa tối, lên giường nằm nghỉ từ sớm.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, chẳng nhớ mình đã ừ hử đáp lại hay chưa, đầu óc cứ mộng mị.

Mãi đến khi một cánh tay vắt ngang qua eo, mùi hương cây cỏ thanh mát vấn vít quanh cổ.

Như bị sét đánh, tôi giật bắn người bật dậy.

Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vang lên, người nằm cạnh ngã phịch xuống sàn nhà, đủ để chứng minh lực lượng bộc phát của tôi khi bị hoảng sợ là không thể tưởng tượng nổi.

Tôi kinh ngạc nhìn Tiêu Đình đang chật vật đứng dậy: “Sao anh lại ở đây?”

Anh chột dạ sờ sờ mũi: “Lương Giang sắp xếp.”

Như cố tình, anh bồi thêm một câu: “Bây giờ mọi người đều biết chúng ta là vợ chồng rồi.”

Tôi không nhịn được cười gằn thành tiếng: “Chắc mọi người cũng biết chuyện chúng ta sắp ly hôn rồi chứ?”

Anh lờ đi, xoa xoa cánh tay bị ngã, với lấy hộp cơm trên bàn, lóng ngóng mở nắp, bẻ đũa rồi đưa cho tôi.

“Anh thấy em không ăn tối, mang cho em ít sủi cảo.”

Tôi không nhận. Anh cứ tự mình bưng như thế, vóc dáng cao lớn che khuất ánh đèn trần, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Hồi lâu sau, anh chịu thua trước, bưng hộp cơm ngồi xuống mép giường.

Tôi kéo chăn bọc kín lại, quay lưng sang hướng khác, nhắm mắt lại: “Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.”

Anh vẫn ngồi bất động, chẳng biết bao lâu trôi qua, mới lầm bầm mở miệng, giọng nói có phần suy sụp.