Vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt Cố Nghiên chẳng biết đã sáp lại từ lúc nào.
Cô ta cười như không cười, đôi mắt phượng nhìn tôi chằm chằm, cũng chẳng rõ đã đánh giá tôi bao lâu.
Mấy người vừa nãy còn đang buôn chuyện vội ho lấp liếm, giả vờ bận rộn rồi tản ra hết.
Cố Nghiên rướn đuôi mắt, khóe môi nhếch lên, như thể cuối cùng cũng đánh giá tôi chán chê rồi, thuận miệng nói một câu:
“Ảnh chụp xong chị nhớ chỉnh sửa rồi gửi tôi một bản trước nhé.”
Chưa đợi tôi phản hồi, cô ta đã quay đầu, bước ba bước gộp làm hai chạy đi tìm Tiêu Đình.
Đợi đến lúc đội lại tiếp tục hành quân, Tiêu Đình cố tình tụt lại vài bước, tình cờ đi song song với tôi.
Anh cau mày, đột ngột hỏi tôi:
“Seen không rep à?”
Tôi tránh sang một bên, bước lên phía trước.
“Seen không rep nghĩa là đang bận suy ngẫm đấy.”
4
Chân mày Tiêu Đình cứ nhíu chặt, lúc đến hiện trường khảo sát vẫn thi thoảng liếc về phía tôi.
Tôi chẳng rảnh đâu mà dò xét tâm tư của anh. Dù sao thì ba năm qua tôi có nhìn mặt đoán ý cũng chẳng đoán ra nổi. Bây giờ thì tôi càng không muốn bận tâm nữa.
Công việc quay chụp và phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, Lương Giang điều phối các mối quan hệ rất thạo. Có điều anh ta mấy lần định ra hỏi chuyện Tiêu Đình đều bị Cố Nghiên cản lại.
Lương Giang lúng túng nói: “Hay là nhà báo Thẩm để lúc khác hẵng phỏng vấn Đội trưởng Tiêu nhé? Anh ấy bận làm là không dứt ra được đâu.”
Tôi gật đầu, dù sao đường sá xa xôi, tôi cũng chưa thể về thành phố ngay được.
Bận rộn một mạch đến xế chiều, đợi cơm hộp được mang tới, tôi xắn tay áo lên ngồi xổm bên vệ đường ăn ngon lành.
Có người cười tôi: “Nhà báo Thẩm, cô đúng là bình dân thật đấy.”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tôi còn chưa kịp mở miệng, Cố Nghiên không biết từ đâu tới mặt mũi đã hơi tái đi. Hốc mắt cô ta đỏ hoe, tay bưng hai hộp cơm, liếc nhìn người kia với vẻ nửa hờn nửa giận.
Người đó cuống cuồng giải thích: “Tiểu Cố, tôi không nói cô tiểu thư đỏng đảnh đâu nhé, tôi vốn là đứa ruột để ngoài da mà.”
Cố Nghiên cười nhạt một tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Tôi không biết đâu, tôi sẽ mách Đội trưởng Tiêu, bảo là anh nói xấu tôi sau lưng.”
Còn có thể thao tác kiểu này nữa cơ à?
Không ngờ, vài phút sau, Tiêu Đình nhíu mày đi thẳng về phía này thật.
Tôi vừa định đứng lên, tính nhường chỗ cho hai người họ diễn trò để khỏi bắn máu lên người mình, thì anh đã đưa tay túm chặt lấy tay áo tôi.
Vốn đang trong giờ nghỉ ngơi, hiện trường ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Ánh mắt mọi người đảo từ bàn tay Tiêu Đình đang túm lấy tôi sang cánh tay Cố Nghiên đang khoác chặt tay anh.
Giây tiếp theo, Tiêu Đình rút tay khỏi sự níu giữ của Cố Nghiên, móc điện thoại trong túi áo khoác ra đưa đến trước mặt tôi.
“Điện thoại tìm em lại gọi sang máy anh này.”
Tôi đưa tay định nhận lấy, thậm chí còn thấy hơi mừng vì anh vốn dĩ luôn nói năng ngắn gọn, không đến mức khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng anh lại chêm thêm một câu khiến tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại.
“Mẹ bảo, mẹ không biết tại sao em đi làm mà không nói với bà ấy một tiếng.”
Bà Hạ dường như có một niềm đam mê mãnh liệt với việc kiểm soát tôi. Một năm số lần bà ấy tìm Tiêu Đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại luôn cần nắm rõ hành tung của tôi như lòng bàn tay.
Tôi liên tục dạ vâng, sau lưng bất giác toát một tầng mồ hôi lạnh.
Hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ khiến tôi luôn có bản năng muốn né tránh mọi tình huống khó xử, nhất là khi thế lực địch – ta trước mắt đang quá rõ ràng.
Đúng lúc đó Lương Giang lại hí hửng đứng dậy hỏi: “Đội trưởng Tiêu, anh và nhà báo Thẩm quen nhau à? Sao không nói sớm?”
Chắc hẳn anh ta đang nghĩ “người quen dễ làm việc”, từ giờ không lo không phỏng vấn được phần của Tiêu Đình nữa.
Nhưng Tiêu Đình chỉ bình thản ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chẳng gợn chút sóng gió, dùng giọng điệu còn bình thản hơn để trình bày một sự thật gần như đã bị chính chúng tôi lãng quên.
“Cô ấy là vợ tôi.”
“Ồ, vợ à…” Lần này thì không chỉ Lương Giang, tất cả mọi người đều khựng lại, trợn tròn mắt nhìn tôi.
Có người không nén nổi tò mò, liều mạng lầm bầm khe khẽ:
“Vợ của Đội trưởng Tiêu không phải là Cố Nghiên sao? Sao giờ lại lòi đâu ra một cô vợ nữa thế này?”
“Bây giờ chẳng lẽ đang mốt có một người vợ, lại có thêm một bà xã nữa à?”
Những lời này lọt vào tai tôi không sót chữ nào, đương nhiên Tiêu Đình cũng nghe thấy, giữa hàng mày anh hơi nhíu lại.
Chỉ riêng Cố Nghiên là sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm trắng bệch, lúc này hốc mắt đã đong đầy nước.
Lương Giang như sực nhớ ra điều gì, lo lắng nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Không muốn khó xử, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trung tâm của sự khó xử.
Tôi lại bất giác thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình.
“Sắp không phải nữa rồi.”
“Tôi và Đội trưởng Tiêu đang bàn chuyện ly hôn.”
Tiêu Đình đột ngột ngẩng phắt lên nhìn tôi chằm chằm.
“Em bàn chuyện đó với ai cơ?”
5
Đau đầu. Chứng đau đầu hành hạ tôi nhiều năm không phát tác lúc nào, lại chọn đúng ngay lúc này.
Tôi đút hai tay vào túi, nhìn Tiêu Đình: “Ra chỗ khác nói chuyện?”
Thực ra trong lòng tôi không chắc chắn chút nào, tôi thậm chí không biết liệu anh có làm tôi bẽ mặt trước đám đông hay không.
— “Có gì thì nói ở đây.”
— “Tại sao phải ra chỗ khác?”
— “Anh không rảnh.”
Hình như tình huống nào cũng có thể xảy ra, và đều đúng với hình ảnh của Tiêu Đình trong lòng tôi.
Nói xong, tôi đi lên phía trước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Anh đến hay không thì tùy, tôi chuồn trước cho xong.
Nhưng tiếng bước chân phía sau bám sát theo, tay Tiêu Đình tóm lấy cổ tay tôi.
Rất nhanh, anh lật ngược tình thế, bước chân cực nhanh, biến thành tôi bị anh nửa kéo nửa lôi đi.
Khi đã tránh hoàn toàn khỏi đám đông, tôi nhanh chóng rút tay về, cố ý kéo giãn khoảng cách vài bước với anh.
Tiêu Đình lên tiếng trước.
“Tại sao lại đòi ly hôn?”
Anh hỏi một cách rất tự tin, giọng điệu thậm chí tràn ngập sự hoang mang và khó hiểu, ánh mắt nhìn tôi cũng như thể đang cố nhìn thấu lý do vô lý của tôi.
Thấy tôi không trả lời, anh lại thăm dò:
“Có phải vì lý do này nên em không trả lời tin nhắn của anh không?”
Giống như bị chạm đúng mạch, những tủi thân và uất ức kìm nén bấy lâu nay, sự hoang mang và lạc lối trong cuộc hôn nhân này đồng loạt bùng nổ trong tôi.
Tôi không khỏi cười khẩy nhìn anh: “Tiêu Đình, tôi không có nghĩa vụ phải rep từng cái tin nhắn của anh.”
“Seen không rep, chẳng phải anh vẫn luôn như thế sao? Tôi đã bao giờ hỏi anh nguyên nhân chưa?”
Vẻ mặt anh vẫn đầy bối rối, dường như không tìm được một lối thoát hợp lý, dần để lộ sự bất an như con thú bị dồn vào chân tường.
“Thẩm An Lăng, hình như em có rất nhiều điều bất mãn với anh.”
Tim tôi cứ nhói lên từng hồi, giống như muốn nhổ tận gốc tất cả những cành lá mọc hoang dại trong ba năm qua. Tôi lắc đầu.
“Những thứ đó không còn quan trọng nữa. Tiêu Đình à, chúng ta bây giờ đi bàn luận về những bất mãn trong hôn nhân, giống như một bộ phim sắp chiếu tập cuối rồi lại đi tranh luận xem nên cắt bỏ vai diễn nào trước khi phát sóng vậy.”
Anh vẫn ngơ ngác. Rõ ràng anh chưa bao giờ có thời gian để xem mấy bộ phim truyền hình, nên nhất thời không tiêu hóa nổi ví dụ của tôi.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy Cố Nghiên đang đứng đó, chằm chằm nhìn về vị trí của chúng tôi.
Điện thoại của Tiêu Đình rung bần bật không ngừng.

