Tống Nghiên chắc chắn đã về phòng thí nghiệm hoặc rời đi từ lâu rồi.
Ai ngờ đối phương nhắn lại ngay lập tức: [Còn.]
Tôi hơi ngỡ ngàng, định tìm đại một cái cớ để mai lấy.
Lộ Khả ngăn cản:
“Đừng bảo bối ơi, tớ vẫn còn phải thi lại mà, giờ tụi mình đi lấy luôn, tiện thể mua ly nước nóng cho thầy để giữ ấn tượng tốt, tớ đi cùng cậu.”
Tôi xưa nay không giỏi từ chối người khác, đành phải nhận lời.
Đợi đến cửa văn phòng, Lộ Khả đột nhiên lại bủn rủn chân tay:
“Cái đó… Tưởng Tưởng này, tớ cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền của thầy Tống là lại thấy sợ, cậu là lớp phó, hay cậu tự vào đi nhé, nhớ đưa ly đồ uống nóng nha, tớ ra ngoài đợi cậu đây.”
Nói xong, Lộ Khả chuồn mất dạng.
4
Tôi vừa đẩy cửa ra, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên vụt tắt.
Tòa nhà giảng đường lại mất điện rồi.
Tôi mò mẫm trong bóng tối đặt ly nước lên chiếc bàn gần nhất, luống cuống tìm điện thoại thì đâm sầm vào một bức tường thịt.
Trước khi cơ thể mất thăng bằng, tôi theo phản xạ ôm chầm lấy eo người trước mặt.
Cơ bắp Tống Nghiên như có trí nhớ, tự động dang tay ôm lại tôi, đôi môi anh cọ cọ đầy thân mật vào hõm cổ tôi.
Mọi thứ diễn ra quá thuần thục, đến mức chẳng kịp suy nghĩ.
Đến khi kịp phản ứng lại, Tống Nghiên hoàn toàn cứng đờ người.
Thêm phần xấu hổ là, ngay giây tiếp theo điện lại có.
Bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng khó tin trên khuôn mặt luôn bình thản của Tống Nghiên:
“Thầy… Thầy Tống.”
Suýt chút nữa tôi lại buột miệng gọi cả họ tên Tống Nghiên ra.
Chẳng ai nói cho tôi biết, yêu nhau xong mà quay lại làm người xa lạ thì lại ngượng ngùng thế này…
“Xin lỗi,” Tống Nghiên lùi lại liên tục, “Vừa nãy là vô tình chạm phải.”
Không hiểu tại sao, nhìn thấy Tống Nghiên né tránh tôi như tránh tà, trong đầu tôi lại tràn ngập hình ảnh trước kia anh lúc nào cũng dính lấy tôi như một chú cún bự.
Xem ra chỉ cần tôi không chủ động theo đuổi, thì theo đúng tính cách của Tống Nghiên, anh sẽ chẳng bao giờ để ý gì đến tôi cả.
Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không có rủi ro đi vào vết xe đổ.
Tôi lẳng lặng đi vào góc phòng cầm lấy chiếc ô.
Tống Nghiên: “Buổi tối không an toàn, tôi tiện đường đưa em về ký túc xá. Dù sao thì thầy giáo cũng có trách nhiệm quản lý sinh viên.”
Tôi lắc đầu, nói lấp lửng:
“Dạ không cần đâu, em đang ở trọ bên ngoài với người khác rồi.”
“Ai vậy, nam hay nữ?”
Tôi ngẩn người một lát, còn tưởng Tống Nghiên đã nhớ ra rồi.
May là ngay giây sau đó, anh tỏ vẻ dửng dưng:
“Không muốn trả lời cũng không sao, tôi không có hứng thú tọc mạch đời tư của người khác.”
Đôi môi đỏ mọng của Tống Nghiên khép khép mở mở.
Dù đã sớm tối ở bên nhau suốt một thời gian dài, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này, tôi vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ.
Nhiều lúc chỉ muốn quỳ xuống xin ông trời đừng có quá ưu ái nhan sắc như vậy…
“Em chào thầy.” Tôi chuồn nhanh khỏi hiện trường đầy nghẹt thở này.
Tống Nghiên mở WeChat của bác sĩ điều trị chính kiêm người bạn thân từ thuở nhỏ của mình lên:[Cứ nhìn thấy lớp phó là nhịp tim lại đập thình thịch rồi đau nhói là bị làm sao?]
Lâm Thanh:[Thế thì đừng nhìn.]
[Không nhìn càng khó chịu hơn.]
Lâm Thanh:[Thế thì nhìn nhiều vào.]
Tống Nghiên đang định xóa quách tên lang băm này đi.
Lâm Thanh chợt nhận ra:[Cái thằng này, có phải mày thích người ta rồi không. Gửi ảnh xem nào, để tao xem cô nào mà như tiên giáng trần vậy.]
Tống Nghiên:[Mày không xứng để xem.]
Ở một diễn biến khác, tôi và Lộ Khả đã về đến biệt thự, nằm ườn trên sô pha xem show truyền hình.
Đang cảm thán rằng không còn ai ở bên cạnh ôm ấp cắn mút tôi nữa thật bình yên biết bao.
Lộ Khả bỗng nhiên bật dậy: “Không đúng rồi Trần Tưởng Tưởng.”
“Sao vậy?” Tôi hơi chột dạ, tưởng rằng trong nhà vô tình để lại dấu vết gì của tôi và Tống Nghiên bị cái đứa chuyên hóng hớt như Lộ Khả phát hiện ra.
“Tụi mình giàu thế này rồi, tại sao vẫn phải rú rú trong nhà ăn đồ ăn ngoài với xem show giải trí vậy? Thế này thì khác gì người nghèo trong tiểu thuyết trúng số xong đi mua một vạn thùng trà xanh đâu.”
Lộ Khả hưng phấn nhướng mày, đề nghị: “Ngày mai đi quán bar tìm mấy em trai sinh viên nhà nghèo vượt khó, chuốc rượu cho say đi!”
“Hình như không hay lắm đâu…” Tôi e thẹn cắn môi, “Thế để tớ đi chọn cái váy ngắn đã.”
Kể từ khi yêu Tống Nghiên, tôi gần như mất hẳn “tự do ngắm trai”.
Chỉ cần nhìn lướt qua cậu em khóa dưới làm thêm ở tiệm bánh ngọt hai giây, anh ấy sẽ bắt đầu lo được lo mất mà nhạy cảm gặng hỏi:
“Bảo bối, có phải bây giờ em thích mấy đứa trẻ hơn không? Anh lớn hơn em bốn tuổi, trong mắt em có phải anh đã già rồi không.”
Tôi an ủi đầy chân thành: “Nhưng mà anh rất đẹp trai cơ mà.”
Tống Nghiên liền quay đi làm ngay một cái thẻ thành viên V.I.P cả năm của viện thẩm mỹ, lén lút viết nhật ký oán trách:[Khuôn mặt này là lợi thế duy nhất của mình, lũ đàn ông lẳng lơ ngoài kia thì nhiều vô kể, trong khi vợ mình thì lại yếu đuối dễ dụ, mình phải canh chừng chặt hơn mới được.]

