5
Đến quán bar đắt đỏ nhất thành phố, Lộ Khả rút thuốc lá điện tử ra, hỏi tôi: “Bảo bối, cậu hút không.”
Tôi lắc đầu từ chối.
Vì tôi thích hương dâu tây, nên Tống Nghiên chỉ dùng đúng vị này…
Dẫn đến việc tôi bị ám ảnh bởi mùi hương này luôn rồi.
Lộ Khả kéo tôi chen chúc qua đám đông để đến khu vực trung tâm xem ban nhạc biểu diễn.
Anh chàng hát chính có đôi mắt hoa đào đa tình, lúc ánh mắt lướt qua đây, anh ta đã nháy mắt với tôi mấy lần liền.
Kết thúc bài hát, chàng trai bỏ đàn guitar xuống, đi thẳng về phía tôi trong tiếng hò reo inh ỏi.
“Hát hay lắm.” Tôi khen một câu nhạt nhẽo.
“Chị gái, vừa nãy trên sân khấu chị chẳng thèm để ý đến em gì cả.” Cậu trai nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền, chuẩn gu em trai ngọt ngào.
Khiến tâm trạng người ta cũng tự động vui vẻ lên.
Đang định nói gì đó, thì tôi bỗng lạnh sống lưng vì cảm nhận được một ánh nhìn âm u.
Quay đầu lại, Tống Nghiên đang trừng trừng nhìn tôi chằm chằm.
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta đã xông tới nắm chặt lấy cổ tay tôi giữa chốn đông người, kéo tôi ra một góc tương đối yên tĩnh:
“Ở trường đông người quá, giờ anh quỳ xuống xin em, cầu xin em đấy, cứ nhìn thấy em ở bên người khác là anh cảm giác như mình sắp chết rồi.”
Tiếng thở dốc của anh rất nặng nề, câu chữ lộn xộn như đang nói mớ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, một tay ôm lấy ngực, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt.
“Tống Nghiên, anh có cần đi bệnh viện không?”
Bình tĩnh lại khoảng hai phút, Tống Nghiên ngẩng đầu lên, đồng tử vốn đang mất tiêu cự dần dần lấy lại tiêu điểm, giọng nói cũng trở lại bình thường:
“Không sao, chắc là di chứng.”
“Vừa nãy anh bảo…”
Tống Nghiên khẽ ngắt lời tôi: “Lúc nãy đầu óc tôi không tỉnh táo, em đừng để tâm.”
“Vâng.” Ưu điểm lớn nhất từ nhỏ đến lớn của tôi chính là biết nghe lời.
Việc ở cùng Tống Nghiên trong một không gian chật hẹp khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Cứ có cảm giác giây tiếp theo anh ấy sẽ trở lại như trước kia, kéo tôi về biệt thự để trừng phạt.
Tôi chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật thăm dò: “Thầy ơi, thầy không phải đang theo dõi em đấy chứ?”
Tống Nghiên: “Đồ của bạn tôi để quên ở đây nên tôi giúp cậu ấy lấy thôi. Sao em lại nghĩ tôi đang theo dõi em?”
Tôi chột dạ lảng sang chuyện khác: “Em chỉ hỏi bừa thôi ạ. À phải rồi, em thấy trong nhóm báo lớp phó đến lấy bài tập của các lớp, thầy đã chấm xong chưa ạ?”
“Ừm, giờ muốn đi lấy luôn không?”
“Nhưng mà em mới đến quán bar chưa lâu, hay là để mai ạ?”
Giọng Tống Nghiên lạnh nhạt trầm xuống: “Tùy em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì ngày ma…”
Tống Nghiên: “Nhưng ngày mai tôi có việc phải ra ngoài rồi.”
“…”
6
Lúc tôi quay lại khu vực giữa quán bar, anh chàng ca sĩ đẹp trai đã biến mất tăm.
Lộ Khả nhìn thấy Tống Nghiên cứ như chuột thấy mèo, cười gượng gạo hai tiếng.
Cô nàng kéo tôi lại gần, thì thầm to nhỏ:
“Trai đẹp có việc gấp đi trước rồi, cậu ấy tên Hà Xuyên, sinh viên năm nhất khoa Tài chính trường đại học bên cạnh. Sợ bị hiểu lầm nên tớ đã giải thích một tràng về mối quan hệ giữa cậu với thầy Tống, rồi cho cậu ấy phương thức liên lạc của cậu rồi đấy, nhớ đồng ý kết bạn nha.”
“Được rồi.”
Tôi nói qua loa với Lộ Khả, bảo cô nàng cứ tiếp tục chơi.
Sau đó tôi cùng Tống Nghiên rời đi trước.
Trên đường đi, Tống Nghiên vờ như vô tình mở miệng hỏi: “Người sống chung với em là cô gái kia hay chàng trai kia vậy.”
“Là con gái, tên cậu ấy là Lộ Khả.”
Hàng chân mày của Tống Nghiên giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thấy tâm trạng người đàn ông có vẻ tốt lên, tôi tiếp tục khen ngợi:
“Lộ Khả thực sự rất cố gắng đấy, cậu ấy ôn tập rất chăm chỉ, chỉ là vừa hay trước lúc thi lại cãi nhau với bạn trai, khóc cả đêm nên thi không tốt thôi.”
Tống Nghiên chẳng phản ứng gì, chắc trong lòng đang nghĩ “thì liên quan quái gì đến tôi”.
Quen nhìn thấy bộ dạng bám người của anh, tôi suýt thì quên mất Tống Nghiên vốn dĩ là một kẻ lạnh lùng vô tình.
Chẳng bao giờ chịu lãng phí dù chỉ là một chút tâm tư hay tình cảm cho những người không quan trọng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Cho đến khi Tống Nghiên miễn cưỡng tiếp lời: “Cảm xúc của cô ta đúng là không ổn định thật.”
Tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Người đang yêu ai mà chẳng vậy.”
Anh trước đây còn quá đáng hơn cậu ấy nhiều.
Tất nhiên, câu này tôi chỉ dám gào thét trong lòng.
Có lẽ nhờ có hơi men làm tăng thêm dũng khí, tôi không nhịn được tò mò hỏi:
“Tống Nghiên, anh bị đa nhân cách phải không…”
Người đàn ông khựng lại: “Em vừa gọi tôi là gì?”
Gió lạnh thổi qua, tôi bừng tỉnh, da đầu tê rần vì run rẩy:
“Em xin lỗi thầy Tống, em không cố ý xúc phạm thầy đâu ạ.”
Bàn tay Tống Nghiên giơ lên, định chạm vào phần tóc mái đang bị gió thổi tung của tôi rồi lại hạ xuống.
Xuyên qua lớp mắt kính lạnh lẽo, cảm xúc trong đôi mắt anh gần như muốn trào ra, miệng lẩm bẩm:
“Tôi cũng thấy thế, tôi ngày càng không kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi.”
“Phải làm sao đây, Trần Tưởng Tưởng.”
Nhưng tôi lại chẳng chú ý đến sự kỳ lạ của Tống Nghiên.
Màn hình điện thoại hiện lên thông báo mới, là lời mời kết bạn từ Hà Xuyên.
Tôi nhấn đồng ý.
Hà Xuyên: [Tưởng Tưởng, em gọi chị như vậy được không?][Icon mèo con thò đầu]
Tôi thấy hơi đáng yêu, nhắn lại: [Được chứ.]
Hà Xuyên làm nũng:[Tưởng Tưởng ~]
Tôi đang định gõ chữ, thì trên đỉnh đầu đổ xuống một bóng đen.
“Trần Tưởng Tưởng,” Sắc mặt Tống Nghiên trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp ngã, “Đừng trả lời cậu ta, xin em.”
Tôi có chút hoảng loạn: “Anh lại bị di chứng phát tác hả? Để em gọi cấp cứu 120!”
“Không cần,” Tống Nghiên ngã gục vào người tôi, ôm chặt lấy eo tôi, “Bây giờ thấy đỡ hơn rồi.”
“Thầy… Thầy Tống,” Tôi bất lực muốn đẩy anh ra: “Đến bệnh viện đi được không? Em đâu có biết chữa bệnh.”
Giọng Tống Nghiên mang theo chút nức nở nghẹn ngào: “Em có thể mà, ôm tôi đi.”
Không màng đến những tin nhắn vẫn đang liên tục gửi tới của Hà Xuyên.
Tôi khẽ vỗ nhẹ vào lưng Tống Nghiên:
“Bạn của anh không phải là bác sĩ sao, gọi điện bảo anh ấy tới đón anh đi.”
Tống Nghiên: “Em đi cùng tôi đi, không nhìn thấy em, tôi sẽ bị đau đầu.”
Sự đau đớn của người đàn ông này không giống như đang diễn.
Cứu người là quan trọng nhất, tôi đành phải gật đầu.
Đến khi Lâm Thanh chạy tới, Tống Nghiên vẫn lẵng nhẵng bám theo tôi từng bước một.
Thân hình cao gần mét chín, vậy mà lại giống hệt cái đuôi nhỏ bám theo người khác.
Trong bệnh viện, thỉnh thoảng Lâm Thanh lại lén liếc tôi một cái: “Trần bạn học, đúng là quá đỗi kỳ lạ.”
Tôi: “Rốt cuộc Tống Nghiên bị làm sao vậy?”
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng các chỉ số cơ thể của cậu ấy lại bị em ảnh hưởng rất lớn, điều này y học không thể giải thích được. Trần bạn học, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy đến mức này, có phải em và Tống Nghiên đang giấu tôi chuyện gì không?”
Trong mắt Lâm Thanh xẹt qua một tia hóng hớt, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống:
“Khụ khụ, tốt nhất là không nên giấu giếm bác sĩ đâu nhé.”
Ánh mắt tôi né tránh: “Không có.”
Lâm Thanh có vẻ thất vọng: “Haizz, nói thật nhé, tôi có cảm giác ông bạn nối khố của tôi có vẻ thích em đấy.”
“Hả?” Tôi suýt chút nữa thốt lên thành tiếng.
Lần này rõ ràng tôi không hề theo đuổi anh ấy, thậm chí còn cố tình duy trì mối quan hệ thầy trò bình thường cơ mà.
Sao mọi thứ lại quay về vạch xuất phát rồi?

