Ngày con gái ruột của Thiên Đế trở về, ta đang ở Vạn Yêu Uyên chém đầu Tương Liễu.
Toàn thân đầy thương tích, ba nghìn thiên binh chết chỉ còn chưa tới ba trăm.
Ngọc phù truyền tin sáng lên. Thiên Đế nói, bảo ta nhường lại vị trí Chiến Thần cho con gái ông ta.
Ta lập tức cởi chiến giáp nhuốm máu, giao ra Trấn Uyên Ấn, chân trần bước khỏi Nam Thiên Môn.
Bọn họ đều nói ta hèn nhát, bị ức hiếp đến mức ấy mà ngay cả một tiếng cũng không dám hé răng.
Bọn họ không biết, kỳ hạn ba nghìn năm đã đến. Kẻ công cụ tên Tần Tiểu Cửu thay Thần giới giữ cửa kia, đã chết từ lâu rồi.
Kẻ đang đứng ở đây bây giờ, chính là Yêu Hoàng thượng cổ — Cửu Phượng.
Linh Tịch chẳng phải thích làm Chiến Thần lắm sao?
Vậy thì để nàng ta nếm thử mùi vị bị vạn yêu gặm nuốt đi.
Ngày con gái ruột của Thiên Đế quy vị, ta đang ở Vạn Yêu Uyên chém đầu Tương Liễu.
Máu đen bắn đầy người ta, cái đầu rắn thứ tám lăn xuống bên chân. Trên vai ta còn cắm một cây mâu xương yêu đã tẩm kịch độc.
Ngọc phù truyền tin sáng lên. Giọng Thiên Đế lạnh lẽo không chút tình cảm:
“Tiểu Cửu, trở về giao Trấn Uyên Ấn cho Linh Tịch.”
Ta rút cây mâu xương yêu trên vai xuống, máu đen phun ra. Ta ngay cả mày cũng không nhíu.
“Ngay bây giờ?”
“Lập tức.”
Ngọc phù tắt ngấm.
Ta cúi đầu nhìn chính mình.
Toàn thân đầy thương tích, áo giáp rách nát. Ba nghìn thiên binh chỉ còn chưa đến ba trăm người có thể đứng vững. Ai nấy đều mang thương tích. Có người ruột đã lòi ra ngoài, vẫn cắn răng chống đỡ phong ấn trận.
Bảy ngày bảy đêm.
Chúng ta đã trấn thủ nơi này suốt bảy ngày bảy đêm.
Phong ấn Vạn Yêu Uyên nứt ra một khe hở. Đại yêu thượng cổ như phát điên lao ra ngoài. Ta dẫn người từng tấc từng tấc chặn lại, từng con từng con giết chết.
Tương Liễu có chín cái đầu. Ta chém từng cái một. Đến khi chém tới cái đầu thứ tám, ngọc phù truyền tin sáng lên.
“Thưa tướng quân!”
Phó tướng Triệu Vô Cực lảo đảo chạy tới. Cánh tay trái của hắn đã đứt, tay phải còn đang ôm lấy vết thương nơi đầu vai.
“Phong ấn phía nam lại nứt rồi! Lại có ba con đại yêu Hóa Hình kỳ xông ra, chúng ta…”
Hắn nhìn thấy ngọc phù trong tay ta, lập tức sững người.
“Tướng quân, sắc mặt người…”
Ta ném ngọc phù cho hắn.
Triệu Vô Cực xem xong, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
“Bây giờ lại bảo người trở về? Chúng ta còn chưa đánh xong! Thi cốt của ba trăm huynh đệ còn chưa kịp thu! Linh Tịch công chúa thì hiểu gì về Vạn Yêu Uyên? Nàng ta ngay cả một con tiểu yêu Trúc Cơ kỳ cũng chưa từng giết!”
“Câm miệng.”
“Tướng quân!”
“Ta nói câm miệng.”
Triệu Vô Cực nghiến răng, không nói nữa.
Ta nhìn về phía sương đen cuồn cuộn nơi sâu trong Vạn Yêu Uyên. Ở đó vẫn còn vô số đôi mắt đỏ ngầu lập lòe trong bóng tối.
Chúng ngửi thấy mùi máu.
Ngửi thấy hơi thở suy yếu.
Đang lặng lẽ tích sức chờ thời cơ.
“Đưa Trấn Uyên Ấn cho ta.”
Triệu Vô Cực quỳ phịch xuống đất.
“Tướng quân, không thể giao! Trấn Uyên Ấn là pháp khí bản mệnh của người. Người trấn thủ Vạn Yêu Uyên ba nghìn năm, ấn này đã liên kết với thần hồn của người. Nếu giao ra…”
“Ta nói, đưa Trấn Uyên Ấn cho ta.”
Ta giật xuống từ cổ một chiếc ấn vuông màu đen.
Ba nghìn năm qua, nó vẫn luôn áp sát nơi tim ta, nóng rực như muốn đốt xuyên xương cốt.
Ta nắm lấy nó, cảm nhận yêu lực cuồn cuộn bên trong.
Đó là yêu lực suốt ba nghìn năm của ta.
Từng tia từng sợi, đều là ta dùng máu và mạng lấp vào.
Nếu không có yêu lực của ta chống đỡ, phong ấn Vạn Yêu Uyên sớm đã vỡ nát ngay trong lần yêu triều đầu tiên.
Không ai biết, ta vốn chẳng phải đệ tử thân truyền của Thiên Đế.
Ta là Cửu Phượng.
Thần điểu chí tôn đất Sở, một trong mười đại yêu soái của yêu đình thượng cổ. Dưới Đế Tuấn, Thái Nhất; ngang hàng Yêu sư Côn Bằng, là tồn tại đứng trên vạn yêu.
Trận đại chiến thượng cổ, yêu tộc chiến bại. Thần giới muốn tàn sát sạch sẽ tất cả đại yêu.
Ta dùng ba nghìn năm tự do cùng sự công nhận của Thần giới làm giao dịch.
Ta trấn thủ Vạn Yêu Uyên. Thiên Đế thừa nhận thần vị Cửu Phượng của ta, cho ta được bình đẳng với chư thần. Yêu tộc không phải phụ thuộc của Thần giới, mà là một chủng tộc ngang hàng.
Nay kỳ hạn ba nghìn năm đã đến.
Ông ta đón con gái ruột trở về, liền muốn hủy ước.
“Dẫn những huynh đệ còn lại rút khỏi Vạn Yêu Uyên.”
Triệu Vô Cực đột ngột ngẩng đầu.
“Tướng quân, người nói gì?”
“Rút.”
“Nhưng Vạn Yêu Uyên…”
“Không giữ nữa.”
Ta ném Trấn Uyên Ấn lên không trung. Chiếc ấn vuông màu đen hóa thành một luồng sáng, biến mất về phía Nam Thiên Môn.
Triệu Vô Cực quỳ trên đất, hốc mắt đỏ hoe.
Hắn theo ta ba nghìn năm, chưa từng thấy ta chủ động buông xuống bất cứ thứ gì.
Sau đó, ta bắt đầu cởi chiến giáp.
Từng món từng món.
Hộ tâm kính rơi xuống đất, bắn tung bùn máu đen. Giáp vai rơi cạnh đầu Tương Liễu, phát ra tiếng nặng nề.
Chiến hài giẫm qua thi cốt thiên binh. Ta để chân trần, đi về phía Nam Thiên Môn.
“Tướng quân!”
Triệu Vô Cực ở phía sau gào đến khản cả giọng.
“Tướng quân, người đi đâu?”
“Giao ấn.”
Nam Thiên Môn.
Ba nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên ta bước vào nơi này khi không có chiến sự.
Tiên hạc lượn quanh, mây lành quấn quýt, tiên nữ rải hoa.
Chư thần đứng chia làm hai hàng, giống như đang xem một vở kịch hay.
Thiên Đế ngồi ở vị trí cao nhất. Bên cạnh ông ta là một thiếu nữ mặc váy tiên màu hồng.
Linh Tịch công chúa.
Nàng ta thật đẹp.
Da trắng như tuyết đầu mùa, mắt sáng như sao trời, môi hồng mềm như cánh đào.
Nhìn một cái liền biết, đây là người từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Không giống ta.
Toàn thân trên dưới đều là sẹo, ngón tay thô ráp như vỏ cây, ánh mắt lạnh như đầm băng dưới Vạn Yêu Uyên.
“Tiểu Cửu đến rồi.”
Thiên Đế lộ ra nụ cười hiền từ.
“Mau, giao Trấn Uyên Ấn cho Linh Tịch.”
Linh Tịch chớp đôi mắt to vô tội nhìn ta.
“Ngươi chính là Tần Tiểu Cửu tỷ tỷ phải không? Phụ hoàng nói tỷ trấn thủ Vạn Yêu Uyên ba nghìn năm, thật sự vất vả cho tỷ rồi. Sau này cứ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ bảo vệ Thần giới thật tốt.”
Nàng ta cười rất ngọt.
Giống như luồng gió đầu tiên của mùa xuân.

