Ta nhìn bàn tay nàng ta đưa ra.
Trắng nõn, thon dài, trên móng tay còn thoa đan khấu màu hồng.
Đôi tay này, e là ngay cả kiếm cũng chưa từng cầm qua.
“Trấn Uyên Ấn đâu?”
Giọng Thiên Đế vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ta nghe ra vẻ thúc giục trong đó.
“Đã giao rồi.”
“Giao rồi? Khi nào?”
“Vừa rồi, bên ngoài Nam Thiên Môn.”
Sắc mặt Thiên Đế thay đổi.
“Ngươi… ngươi trực tiếp ném Trấn Uyên Ấn tới đây?”
“Bệ hạ bảo ta lập tức giao.”
“Hồ đồ!”
Thiên Đế đột nhiên đứng bật dậy. Nhận ra mình thất thố, ông ta lại chậm rãi ngồi xuống, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ ôn hòa.
“Tiểu Cửu à, Linh Tịch vừa mới trở về Thần giới, còn nhiều chuyện chưa hiểu. Ngươi phải dạy dỗ nó cho tốt. Phong ấn Vạn Yêu Uyên, yếu quyết trấn thủ…”
“Rất đơn giản.”
Ta cắt lời ông ta.
“Rót yêu lực vào là được.”
“Yêu lực?”
Linh Tịch nghiêng đầu.
“Nhưng ta là thần tộc mà, lấy đâu ra yêu lực?”
Ta không nói gì.
Đại điện yên tĩnh trong thoáng chốc.
Mấy vị lão thần tiên quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt ta.
Ba nghìn năm qua, tất cả mọi người đều giả vờ không biết chuyện này.
Trấn Uyên Ấn cần yêu lực mới có thể duy trì.
Mà Thần giới, không có yêu.
Ngoại trừ ta.
“Tiểu Cửu.”
Giọng Thiên Đế mềm xuống.
“Ta biết trong lòng ngươi ấm ức. Thế này đi, tuy vị trí Chiến Thần đã giao cho Linh Tịch, nhưng ngươi có thể làm phó Chiến Thần, tiếp tục trấn thủ Vạn Yêu Uyên. Chiến Thần phủ ngươi cũng cứ ở tiếp. Để Linh Tịch ở chính điện, ngươi ở thiên điện…”
“Không cần.”
Ta tháo lệnh bài Chiến Thần bên hông, ném xuống đất.
Lệnh bài vàng rơi lên gạch ngọc trắng, vang lên một tiếng lanh lảnh.
Cả đại điện tĩnh lặng.
Tất cả thần tiên đều nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Ba nghìn năm rồi, ta chưa từng nói một chữ “không”.
Bảo ta trấn thủ Vạn Yêu Uyên, ta trấn thủ.
Bảo ta giết đại yêu, ta giết.
Bảo ta dẫn binh đi chịu chết, ta dẫn.
Bảo ta gánh tội thay, ta gánh.
Tất cả mọi người đều nói Tần Tiểu Cửu ta là con chó nghe lời nhất của Thiên Đế.
Hôm nay, con chó này không nghe lời nữa.
“Tiểu Cửu.”
Nụ cười của Thiên Đế có chút cứng đờ.
“Ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Vị trí Chiến Thần, trả lại Thần giới. Chiến Thần điện, nhường cho Linh Tịch công chúa. Vạn Yêu Uyên, ta không giữ nữa.”
Ta bắt đầu cởi chiến bào Chiến Thần.
Áo bào trắng thêu chiến văn màu vàng, là biểu tượng của đệ nhất Chiến Thần Thần giới.
Ba nghìn năm qua, ta chưa từng cởi nó ra.
Tắm cũng mặc, ngủ cũng mặc, ngay cả khi trọng thương hôn mê cũng mặc.
Bởi vì ta sợ một khi cởi xuống, sẽ không còn tư cách mặc lên nữa.
Bây giờ, ta không sợ nữa.
Ta ném chiến bào xuống đất, chân trần giẫm qua.
“Tần Tiểu Cửu!”
Thiên Đế cuối cùng xé rách chiếc mặt nạ ôn hòa.
“Ngươi điên rồi sao? Vạn Yêu Uyên hiện giờ vẫn đang bạo động. Ngươi đi rồi, những đại yêu kia ai trấn áp?”
“Thiên mệnh thần nữ.”
Ta không quay đầu.
“Ngươi…”
“Phụ hoàng!”
Linh Tịch kéo tay áo Thiên Đế.
“Nếu nàng ấy không muốn thì thôi. Con tự mình có thể làm được. Con là thiên mệnh thần nữ, chỉ là Vạn Yêu Uyên mà thôi, con nhất định giữ được.”
Ta suýt bật cười.
Chỉ là Vạn Yêu Uyên mà thôi.
Ba nghìn năm qua, ta đã giết bao nhiêu đại yêu?
Một nghìn hai trăm con.
Mỗi một con đều có thể hủy thiên diệt địa.
Mỗi một con đều có thể tàn sát sạch một tòa tiên sơn.
Một công chúa ngay cả tiểu yêu Trúc Cơ kỳ cũng chưa từng giết, lại nói với ta “chỉ là Vạn Yêu Uyên mà thôi”?
Ta không quay đầu.
Khoảnh khắc bước ra khỏi Nam Thiên Môn, ta nghe phía sau vang lên tiếng chư thần xì xào.
“Nàng ta thật sự đi rồi?”
“Giả vờ thôi, chắc chắn không đi xa được đâu.”
“Đúng vậy, nàng ta có thể đi đâu? Một cô nhi, năm đó nếu không phải Thiên Đế thu nhận, nàng ta sớm đã chết ở Vạn Yêu Uyên rồi.”
“Cứ chờ xem, không quá ba ngày, nàng ta nhất định sẽ quay về quỳ xuống cầu xin Thiên Đế.”
Ba ngày?
Ta đi về phía biển mây vô biên ngoài Nam Thiên Môn, dưới chân là vực sâu vạn trượng.
Ngoài Thần giới, chính là Yêu giới.
Ba nghìn năm rồi chưa trở về.
Ta tung người nhảy xuống, rơi vào biển mây.
Tiếng gió rít bên tai.
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận yêu lực bị áp chế suốt ba nghìn năm trong cơ thể, nóng bỏng như dung nham.
Đôi cánh thứ nhất, mở ra.
Lông vũ đen xé toạc tầng mây, từng chiếc đều lóe lên ánh sáng kim loại.
Đôi cánh thứ hai, mở ra.
Yêu lực hóa thành cuồng phong, cuốn sạch biển mây nghìn dặm.
Đôi thứ ba…
Một tay ta đặt lên ngực.
Vẫn chưa đến lúc.
Ta mở một mắt ra. Con mắt ấy không còn là đồng tử đen ngụy trang nữa, mà là đồng tử dọc màu vàng kim.
Đồng tử của Yêu Hoàng thượng cổ.
Ta thật muốn xem, không còn “hung thú” là ta giữ cửa, thiên mệnh của Thần giới các ngươi chống đỡ được mấy ngày.
Yêu giới, thành Thanh Khâu.
Ta đổ cả vò Túy Hoa Nhưỡng nghìn năm vào miệng. Rượu chảy theo cằm xuống cổ áo, làm ướt một mảng lớn.
“Thêm một vò nữa!”
Tiểu nhị hồ yêu run rẩy ôm vò rượu tới.
“Cô nương, người đã uống bảy vò rồi. Túy Hoa Nhưỡng nghìn năm này một vò có thể chuốc say cả một con Cùng Kỳ, người…”
“Sợ ta không trả nổi tiền?”
Ta tiện tay móc từ trong tay áo ra một viên linh thạch, ném lên bàn.
Linh thạch thượng phẩm to bằng nắm tay, đủ mua cả tửu lâu này.
Mắt tiểu nhị sáng rực, ôm linh thạch chạy biến.
Ta tiếp tục uống.
Trong tửu lâu rất náo nhiệt. Đủ loại yêu quái nào là oẳn tù tì, đánh nhau, mắng chửi, ồn ào như một vạn con vịt họp chợ.
Không có thần tiên.
Không có quy củ.
Không có câu “Tần Tiểu Cửu, ngươi phải nghĩ cho đại cục”.
Thật sự tự tại chết đi được.
“Nghe nói chưa? Thần giới đổi Chiến Thần rồi.”
Bàn bên cạnh, một con hổ yêu hạ giọng, nhưng cái giọng như chiêng vỡ của hắn căn bản không nhỏ nổi.
“Chiến Thần cũ Tần Tiểu Cửu bị phế rồi.”
“Tần Tiểu Cửu nào?”
“Chính là kẻ trấn thủ Vạn Yêu Uyên đó! Thiếu nữ được Thiên Đế nuôi dưỡng, đệ nhất Chiến Thần Thần giới! Giữ Vạn Yêu Uyên ba nghìn năm, kết quả con gái ruột Thiên Đế vừa trở về, lập tức cướp vị trí Chiến Thần của nàng ta, còn đuổi nàng ta đi.”
“Mẹ kiếp, Thần giới cũng quá vô liêm sỉ rồi.”
“Ai nói không phải. Nhưng Tần Tiểu Cửu kia cũng hèn thật, bị đuổi ra mà một tiếng cũng không dám hé, cứ thế xám xịt bỏ đi.”

