Thần giới, ngày thứ nhất.
Linh Tịch công chúa đứng trước lối vào Vạn Yêu Uyên, bịt mũi.
“Nơi này hôi quá.”
Mấy thiên binh phía sau mặt mày co giật. Có người siết chặt chuôi đao, bị đồng bạn giữ chặt lại.
Thiên tướng đi cùng là Triệu Vô Cực mặt cũng giật giật. Vết đứt ở cánh tay trái hắn vẫn đang rỉ máu, yêu huyết trên áo giáp còn chưa khô. Thi cốt ba trăm huynh đệ vẫn chất đống dưới đáy vực, chưa kịp thu về.
Vị tân Chiến Thần này lại nói Vạn Yêu Uyên hôi.
“Công chúa.”
Triệu Vô Cực nén giận.
“Hôm nay phong ấn Vạn Yêu Uyên lại lỏng thêm hai chỗ, cần lập tức rót yêu lực gia cố, nếu không…”
“Biết rồi, biết rồi.”
Linh Tịch phất tay.
“Chẳng phải chỉ là gia cố phong ấn sao? Tần Tiểu Cửu làm được, ta cũng làm được.”
Nàng ta đi đến trước phong ấn trận, nghiêng đầu nhìn hồi lâu.
“Trận pháp này xấu quá.”
Trong lòng Triệu Vô Cực lộp bộp một tiếng.
“Công chúa, phong ấn trận không thể tùy tiện động vào…”
Linh Tịch đã ngồi xổm xuống, đưa tay móc vào trận văn.
“Mấy đường nét này xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng chỉnh tề chút nào. Ta đã từng học trận pháp, biết trận gì là đẹp nhất.”
Nàng ta lấy từ trong ngực ra một cây phù bút, bắt đầu vẽ lên phong ấn trận.
“Công chúa không được!”
Triệu Vô Cực lao tới, lại bị thị nữ của Linh Tịch ngăn lại.
“Triệu tướng quân.”
Thị nữ lạnh lùng nói.
“Công chúa là thiên mệnh thần nữ, tạo nghệ trận pháp há để ngươi hiểu được?”
Trong lúc nói chuyện, Linh Tịch đã sửa bảy tám đạo trận văn.
Nàng ta vẽ quả thật rất đẹp. Những cổ trận văn vốn dữ tợn sắc bén bị nàng ta đổi thành mây văn mềm mại. Tiên khí lượn lờ, đẹp mắt vô cùng.
“Xong rồi!”
Linh Tịch hài lòng vỗ tay.
“Như vậy mới đẹp.”
Vừa dứt lời, sâu trong Vạn Yêu Uyên vang lên một tiếng nổ lớn.
Giống như có thứ gì đó vỡ vụn.
Ngay sau đó, yêu khí ngập trời từ đáy vực phun trào, hóa thành cuồng phong đen kịt, cuốn qua nghìn dặm.
“Phong ấn… phong ấn vỡ rồi!”
Không biết ai hô lên một tiếng.
Sắc mặt Triệu Vô Cực trắng bệch.
Hắn nhìn thấy ba bóng đen từ đáy vực lao ra.
Mỗi một bóng đều mang theo uy áp hủy thiên diệt địa.
Đại yêu thượng cổ.
Những đại yêu thượng cổ bị trấn áp hơn vạn năm.
“Ồ, ra được rồi.”
Con đại yêu đầu tiên duỗi người. Toàn thân nó phủ đầy vảy đen, trên đầu mọc ba chiếc sừng cong, mắt như hai hốc máu.
“Bị giam một vạn ba nghìn năm, cuối cùng cũng ra được. Phải cảm tạ ân nhân sửa trận pháp kia thật tốt mới được.”
Nó cúi đầu, nhìn thấy Linh Tịch.
Linh Tịch đã sợ đến ngây người, ngồi bệt dưới đất, cả người run rẩy.
“Ngươi… ngươi đừng tới đây… Ta là thiên mệnh thần nữ… Phụ hoàng ta là Thiên Đế…”
“Thiên Đế?”
Đại yêu nhếch miệng cười.
“Vừa hay. Một vạn ba nghìn năm trước chính Thiên Đế nhốt ta vào đây. Nợ cha con trả, ta ăn ngươi trước, rồi đi tìm cha ngươi tính sổ.”
Nó há cái miệng đỏ lòm như chậu máu.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Thị nữ hét chói tai.
Triệu Vô Cực rút đao xông lên.
Hắn dùng cánh tay phải còn lại vung đao, chém vào cổ đại yêu kia.
Lưỡi đao vỡ nát.
Đại yêu không hề hấn gì.
“Con kiến nhỏ.”
Đại yêu vung một chưởng đánh bay Triệu Vô Cực, tiếp tục đi về phía Linh Tịch.
Linh Tịch thét lên, bò lùi về sau. Váy tiên bị đá vụn dưới đất cắt rách, mặt đầy nước mắt.
“Cứu ta! Ai tới cứu ta! Tần Tiểu Cửu! Tần Tiểu Cửu, ngươi ra đây!”
Không có Tần Tiểu Cửu.
Cuối cùng, một trăm thiên binh dùng mạng kéo chân ba con đại yêu kia.
Triệu Vô Cực toàn thân đẫm máu ôm Linh Tịch chạy khỏi Vạn Yêu Uyên.
Một trăm thiên binh, chết sạch.
Ba con đại yêu kia xông khỏi Vạn Yêu Uyên, một mạch lao về phía nam, tàn sát ba tòa tiên sơn.
Thần giới chấn động.
Chư thần liên danh dâng sớ, yêu cầu Thiên Đế để Tần Tiểu Cửu trở về.
Mặt Thiên Đế đen như đáy nồi.
“Linh Tịch chỉ là chưa quen thuộc phong ấn trận, cho con bé chút thời gian.”
Chư thần nhìn nhau.
Linh Tịch công chúa đâu?
Nàng ta đang khóc trong Chiến Thần điện.
“Phụ hoàng, con yêu quái kia muốn ăn con! Nó thật sự muốn ăn con!”
“Được rồi, được rồi.”
Thiên Đế vỗ lưng nàng ta.
“Phụ hoàng đã phái thiên binh truy bắt ba con đại yêu kia rồi, đừng sợ.”
“Con không muốn làm Chiến Thần nữa! Vạn Yêu Uyên đáng sợ quá!”
“Hồ đồ!”
Thiên Đế nghiêm mặt.
“Con là thiên mệnh thần nữ, sao có thể nói lời như vậy? Thế này đi, sau này con không cần đích thân tới Vạn Yêu Uyên nữa, ta phái người thay con đi.”
Linh Tịch nín khóc mỉm cười.
“Đa tạ phụ hoàng.”
Ngày thứ hai, Linh Tịch lại tới Vạn Yêu Uyên.
Lần này, nàng ta dẫn theo một đội thị nữ, mang tiên lộ quỳnh tương, nói là muốn “cảm hóa” những đại yêu bị phong ấn.
“Các ngươi bị giam ở đây hơn vạn năm, chắc hẳn rất đáng thương.”
Linh Tịch đứng ngoài phong ấn trận, mặt đầy thương xót.
“Những tiên lộ này cho các ngươi uống, có thể hóa giải lệ khí trong lòng các ngươi.”
Nàng ta đổ tiên lộ vào Vạn Yêu Uyên.
Yêu khí bạo tăng.
Những đại yêu bị phong ấn hấp thụ tiên linh chi khí trong tiên lộ, yêu lực tăng vọt ba thành.
“Ha ha ha ha! Con gái ngoan! Đúng là con gái ngoan!”
Một con đại yêu cười lớn.
“Đổ thêm chút nữa đi. Đợi ông nội ngươi ra ngoài, kẻ đầu tiên ta thương sẽ là ngươi!”
Linh Tịch lại sợ đến phát khóc.
Yêu triều Vạn Yêu Uyên lại bùng nổ.
Lần này còn dữ dội hơn trước.
Triệu Vô Cực dẫn hai trăm thiên binh còn sót lại tử thủ phòng tuyến, lại chết thêm tám mươi người.
Linh Tịch lần nữa được cứu về. Lần này, nàng ta nói gì cũng không chịu đi Vạn Yêu Uyên nữa.
“Phụ hoàng, Vạn Yêu Uyên quá nguy hiểm. Con muốn điều một nửa thiên binh tới bảo vệ Chiến Thần điện.”
Thiên Đế do dự một chút.
“Được thôi. Con là Chiến Thần, an toàn của Chiến Thần điện là quan trọng nhất.”
Thế là, ba nghìn thiên binh trấn thủ Vạn Yêu Uyên bị điều đi một nửa, tới tu sửa cung điện cho Linh Tịch công chúa.
Những thiên binh còn lại nhìn nhân thủ thiếu đi một nửa, nhìn phòng tuyến ngày càng suy yếu, mặt mày xám như tro tàn.

