Ngày thứ ba, Linh Tịch làm một chuyện còn tuyệt hơn.

Nàng ta dẫn người xông vào thiên điện nơi Tần Tiểu Cửu từng ở, lục ra bộ chiến giáp cũ Tần Tiểu Cửu đã mặc ba nghìn năm.

“Thứ đồng nát sắt vụn này cũng xứng gọi là chiến giáp Chiến Thần?”

Linh Tịch bĩu môi.

“Tháo ra, đánh cho ta một cây trâm.”

Các thị nữ lập tức động thủ, tháo rời bộ chiến giáp nhuốm đầy máu đại yêu, từng thay ta chắn vô số đòn trí mạng. Sau đó đem nó nấu chảy thành kim thiết, đánh thành một cây trâm ngọc trai phấn.

Linh Tịch cài trâm lên tóc, xoay một vòng trước gương.

“Đẹp thật.”

Tin tức truyền tới Thanh Khâu. Tiểu yêu truyền lời quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu.

Tô Mị tức đến toàn thân run rẩy.

“Con tiện nhân này! Bộ chiến giáp ấy là vinh quang ba nghìn năm của người! Nàng ta vậy mà tháo ra làm trâm!”

Thanh kiếm trong tay ta hơi khựng lại.

Rồi tiếp tục lau.

“Rất tốt.”

“Rất tốt?”

“Như vậy, khi ta đánh về Nam Thiên Môn, sẽ không cần phải lưu tình nữa.”

Tô Mị ngẩn ra, sau đó cũng cười.

Ngày thứ ba, phòng tuyến thứ hai của Vạn Yêu Uyên bị phá, yêu triều tiến thẳng tới Nam Thiên Môn.

Thần giới nguy cấp.

“Triệu tướng quân.”

Một thiên binh hỏi Triệu Vô Cực.

“Tần tướng quân khi nào trở về?”

Triệu Vô Cực không nói gì.

Hắn mất cánh tay trái, gãy ba chiếc xương sườn, toàn thân quấn đầy băng vải, vẫn tử thủ ở tiền tuyến.

Nhưng trong mắt hắn đã không còn ánh sáng.

“Nàng sẽ không trở về nữa.”

Ngày thứ tư, Đoạn Long Thạch ngoài Nam Thiên Môn.

Triệu Vô Cực dẫn hai mươi thiên binh cuối cùng, lưng tựa Đoạn Long Thạch. Phía sau là Nam Thiên Môn không ngừng sụp đổ, phía trước là yêu triều mênh mông không thấy điểm cuối.

Có thần tiên chạy ngang qua bọn họ, muốn trốn xuống nhân gian.

Triệu Vô Cực một đao chém đầu vị thần tiên kia.

“Tần tướng quân giữ nơi này ba nghìn năm. Các ngươi lại dám chạy?”

Hắn toàn thân đẫm máu, lưỡi đao đã sứt mẻ hơn mười chỗ, đứng cũng không vững.

Nhưng hắn vẫn chắn trước Đoạn Long Thạch, như một ngọn núi sắp sụp.

“Lão tử đã theo nàng giữ nơi này ba nghìn năm, lão tử không chạy.”

Hắn liên tiếp chém hơn mười đào binh. Cuối cùng kiệt sức, dựa vào Đoạn Long Thạch ngồi xuống.

Tiếng yêu triều càng lúc càng gần, mặt đất cũng rung chuyển.

Triệu Vô Cực nhắm mắt, đưa đao ngang cổ.

“Tần tướng quân, ta đã tận lực rồi.”

Máu bắn lên Đoạn Long Thạch.

Thiên binh quỳ đầy đất.

Khi tin tức truyền tới Thanh Khâu, ta đang lau kiếm.

Tô Mị đỏ hoe mắt.

“Gã ngốc đó…”

Kiếm trong tay ta dừng lại một thoáng.

Triệu Vô Cực.

Phó tướng đã theo ta ba nghìn năm.

Đứt mất một tay trái vẫn giữ đến giây phút cuối cùng, tận trung với Thần giới đến hơi thở cuối.

Hắn không nợ Thần giới.

Là Thần giới nợ hắn.

Ta tiếp tục lau kiếm, không nói gì.

Chiều hôm ấy, thiên quan truyền chỉ của Thiên Đế đến.

“Tần tướng quân, bệ hạ mời người trở về. Phong người làm Hộ Quốc Chiến Thần, thưởng mười vạn linh thạch, ba tòa tiên sơn…”

“Không về.”

Thiên quan sững sờ.

“Tần tướng quân, đây là thánh chỉ…”

“Ta nói, không về.”

Ta ném bầu rượu xuống đất, vỡ vụn.

“Trở về làm gì? Làm đá kê chân cho Linh Tịch công chúa? Nàng ta chẳng phải thiên mệnh thần nữ sao? Để nàng ta giữ đi.”

“Công chúa nàng… kinh nghiệm chưa đủ…”

“Kinh nghiệm chưa đủ?”

Ta cười.

“Những đại yêu trong Vạn Yêu Uyên sẽ không quan tâm nàng ta có đủ kinh nghiệm hay không. Chúng chỉ nhận yêu lực. Không có yêu lực, dù Thiên Đế đích thân tới cũng vô dụng.”

Sắc mặt thiên quan rất khó coi.

“Tần tướng quân, xin người lấy đại cục làm trọng.”

“Đại cục?”

Ta đứng dậy.

“Ngươi trở về hỏi Thiên Đế, ba nghìn năm qua, chuyện nào Tần Tiểu Cửu ta chưa từng lấy đại cục làm trọng? Ta thay ông ta giữ Vạn Yêu Uyên, thay ông ta giết đại yêu, thay ông ta gánh tội, thay ông ta chịu mắng. Đại cục của ta đã đủ nhiều rồi.”

“Bây giờ, đến lượt các ngươi tự mình lo cho đại cục.”

Thiên quan truyền chỉ xám xịt rời đi.

Tô Mị gảy một điệu vui vẻ.

“Đại nhân, người đoán Thiên Đế có đích thân tới không?”

“Sẽ.”

Quả nhiên Thiên Đế đích thân tới.

Ông ta hóa thành một lão giả áo xanh, bước vào tửu lâu, ngồi xuống trước mặt ta.

Ba nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta dùng tư thế bình đẳng ngồi đối diện ta.

“Tiểu Cửu, ngươi náo đủ chưa?”

Ta rót rượu cho ông ta.

“Nếm thử đi, Túy Hoa Nhưỡng nghìn năm của Yêu giới, mạnh hơn quỳnh tương ngọc dịch của Thần giới nhiều.”

Thiên Đế không động vào chén rượu.

“Tiểu Cửu, ta biết ngươi ấm ức. Nhưng Linh Tịch vừa mới về Thần giới, con bé cần thời gian trưởng thành. Ngươi giúp nó một chút, đợi nó đứng vững rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi…”

“Bệ hạ.”

Ta cắt lời ông ta.

“Ta thay ngươi giữ Vạn Yêu Uyên ba nghìn năm.”

“Trẫm biết…”

“Giết một nghìn hai trăm con đại yêu.”

“Trẫm nhớ…”

“Trên người hai trăm mười ba vết thương.”

“Trẫm…”

“Không một ngày nào được ngủ yên.”

Ta nói mỗi câu, sắc mặt Thiên Đế lại trắng thêm một phần.

“Con gái ruột của ngươi trở về ba ngày, đã hủy hết tất cả. Nàng ta tháo chiến giáp của ta làm trâm, điều thiên binh đi tu sửa cung điện, thả chạy ba con đại yêu thượng cổ, tàn sát ba tòa tiên sơn. Triệu Vô Cực chết rồi. Hắn vì ngươi giữ đến giây phút cuối cùng, nhưng ngươi ngay cả tên hắn cũng chưa từng nhắc tới.”

“Bây giờ mới nhớ tới ta?”

Ta xé cổ áo, để lộ hai trăm mười ba vết sẹo trước ngực.

Mỗi một vết đều sâu thấy xương.

Mỗi một vết đều là vì Thần giới mà chịu.

“Thấy chưa? Những thứ này là ngươi nợ ta. Ba nghìn năm, hai trăm mười ba vết thương, một nghìn hai trăm mạng đại yêu, thi cốt của ba trăm thiên binh, còn có mạng Triệu Vô Cực.”

“Tần Tiểu Cửu ta không nợ Thần giới bất cứ thứ gì.”

“Là các ngươi nợ ta.”

Thiên Đế im lặng rất lâu.

“Ngươi muốn gì mới chịu trở về? Vị trí Chiến Thần của Linh Tịch trả lại cho ngươi, Trấn Uyên Ấn của Vạn Yêu Uyên cũng trả lại cho ngươi. Trẫm lại phong ngươi làm Cửu Thiên Hộ Quốc Thần Tướng, địa vị chỉ dưới trẫm…”

“Muộn rồi.”

Ta đứng dậy, quay lưng với ông ta.

“Chuyện của Thần giới, không còn liên quan tới Tần Tiểu Cửu nữa. Vạn Yêu Uyên có sụp đổ, cũng là nghiệp chướng do chính các ngươi tạo ra.”

Thiên Đế cuối cùng xé rách mặt nạ.

“Tần Tiểu Cửu! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không có Thần giới che chở, ngươi ở Yêu giới sống được mấy ngày? Ngươi giết nhiều đại yêu như vậy, yêu tộc hận không thể nghiền xương ngươi thành tro!”

“Vậy sao?”