Chương 1
Năm tôi 32 tuổi, mẹ tôi cuối cùng cũng bắt đầu thúc tôi cưới chồng như mọi người.
Tôi chia tay với bạn trai siêu mẫu yêu nhau bốn năm và kéo vali về nhà mẹ đẻ.
Bạn thân trợn mắt kinh ngạc:
“Cậu điên rồi à? Không phải cậu mê nhất cái mặt và body của anh ta sao? Cậu nỡ lòng à?”
Tôi cười lạnh:
“Cũng phải biết phân biệt đầu óc chứ. Loại đàn ông đó, yêu đương thì kích thích thật nhưng lấy về? Chẳng lẽ nửa đời sau tôi sống trong lo âu và ghen tuông à?”
Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo đến mức đóng băng không khí, lại còn cực kỳ quen thuộc:
“Tô Vãn Vãn, đây là lý do em đá anh?”
Kéo vali trở lại căn hộ tôi và Tịch Diên Khanh sống chung, tôi vừa hay chạm mặt một cô gái từ trong bước ra.
Một chiếc áo hai dây mỏng manh, bên ngoài khoác hờ sơ mi lụa của Tịch Diên Khanh, chân trần, tay xách một đôi giày cao gót phiên bản giới hạn.
Tôi nhận ra cô ta, là nhà thiết kế trẻ mới hợp tác gần đây với Tịch Diên Khanh, tên là Ai Lệ, vừa tròn hai mươi, tuổi trẻ rạng ngời.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, núp trong bóng tối hành lang thang máy.
Vài giây sau, Tịch Diên Khanh bước ra.
Anh ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, làn da lấm tấm đỏ vì hơi nóng.
Anh tựa người vào khung cửa, châm một điếu thuốc mảnh dài, vẻ mặt lười biếng lại mệt mỏi.
Chốc lát sau, anh tiện tay ném sang một chiếc hộp quà đồng hồ phiên bản mới nhất còn chưa bóc tem.
“Cầm lấy.”
Mắt Ai Lệ sáng rỡ tức thì, nhào tới ôm lấy Tịch Diên Khanh, vui sướng hét lên:
“A a! Trời ơi, là dòng Dải Ngân Hà! Diên Khanh, anh tốt quá rồi!”
“Xem show ở Milan, tiện tay mang về.”
“Em yêu anh chết mất! Cưng à!” Ai Lệ định hôn anh ta.
Nhưng Tịch Diên Khanh lại chẳng còn mấy kiên nhẫn, hơi cau mày, nghiêng đầu tránh đi.
“Được rồi, mau đi đi.”
Cô gái cũng không giận, nửa nũng nịu nửa trách móc:
“Thật tàn nhẫn, dùng xong liền đá người ta, lúc nãy trên giường còn gọi em là tiểu yêu tinh mà.”
Cô ta ôm hộp quà đồng hồ đầy thích thú, trước khi đi còn thả cho Tịch Diên Khanh một nụ hôn gió:
“Đi đây, mai gặp ở studio nhé.”
Cô ta đi rồi, tôi mới từ trong bóng tối bước ra.
Tịch Diên Khanh chắc cũng không ngờ tôi đi công tác lại về sớm, hơi sững người, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ thờ ơ quen thuộc.
“Sao về cũng không nói một tiếng?”
Tôi nhìn anh ta một lúc.
“Đổi chuyến bay, về muộn, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Dấu vết mập mờ mới mẻ trên xương quai xanh của Tịch Diên Khanh đập vào mắt, rõ ràng là mới để lại, nhưng anh ta lại không hề có chút xấu hổ nào, bước tới định cầm vali giúp tôi.
“Mệt rồi đúng không, anh đi xả nước tắm cho em.”
Khi anh cúi người, chiếc khăn tắm có phần lỏng lẻo, như thể cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thấy tôi đứng yên tại chỗ, anh nhướng mày:
“Sao vậy?”
Sau đó như bừng tỉnh, khóe môi cong lên một nụ cười lười nhác:
“Nhớ anh rồi à?”
Anh ta nghiêng người lại gần, trên người vẫn còn mùi sữa tắm lẫn hương nước hoa của cô gái khác, tay thuần thục luồn vào vạt áo sơ mi của tôi.
“Vậy thì làm chuyện chính trước, rồi—”
Anh ta thường xuyên trình diễn và tập luyện, đầu ngón tay có vết chai nhẹ, khi lướt qua da mang theo cảm giác tê tê ngứa ngáy.
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi đẩy anh ta ra.
Tôi phải thừa nhận, tôi rất mê thân thể của Tịch Diên Khanh.
Lúc đầu theo đuổi anh ta, chính là vì một ánh nhìn thoáng qua sau cánh gà sàn diễn, kinh diễm đến mức hồn vía lên mây.
Nhưng có lẽ là do vừa bay mười mấy tiếng, hoặc do cảnh tượng ban nãy, bây giờ tôi chỉ thấy buồn nôn, chẳng có chút hứng thú nào.
Tịch Diên Khanh rất hiếm khi bị tôi từ chối, ngây người một lúc, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Giận dỗi cái gì?”
Tôi cúi đầu, nhìn thấy trên thảm ở cửa có một chiếc bông tai nữ không phải của tôi.
Tịch Diên Khanh cũng thấy, khẽ “chậc” một tiếng, vẻ mặt hơi khó chịu.
Phòng khách rơi vào im lặng chết chóc, anh ta lại lấy ra một điếu thuốc châm lên, khói thuốc lượn lờ.
“Cô ta chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, uống say không có chỗ về, anh mới cho ở lại một đêm.”
“Chúng anh không làm gì hết.”

Chương 2
Tôi nhìn anh ta, giữa chúng tôi làn khói trắng như tấm màn chắn, chẳng ai nhìn rõ nét mặt đối phương.
Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, cái cớ này vụng về đến mức nào.
Đây đâu phải lần đầu Tịch Diên Khanh phản bội.
Anh ta có lẽ sinh ra đã nên sống giữa hoa thơm bướm lượn, tôi gặp anh ta cũng là lúc như vậy.
Khi đó công ty chuẩn bị tổ chức một chương trình hợp tác thời trang cao cấp, bạn thân dẫn tôi đi gặp siêu mẫu đang hot rần rần, nói anh ta khí chất đặc biệt nhưng tính tình tệ vô cùng.
Tôi chẳng có thiện cảm gì với người mẫu, luôn cảm thấy toàn xác không hồn.
Cho đến khi Tịch Diên Khanh bước vào.
Anh mặc chiếc áo len cổ lọ đen giản dị, dáng người thẳng tắp, vài sợi tóc rũ xuống sống mũi cao thẳng.
Anh vừa xuất hiện, không khí trong phòng họp như đông cứng lại.
Khuôn mặt đó, thân hình đó, là kiệt tác được ông trời thiên vị nhất.
Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu hút đảo qua, mang theo sự thờ ơ hờ hững chẳng mấy bận tâm.
Hôm đó anh nói gì tôi chẳng nghe nổi một chữ, đầu óc chỉ toàn nghĩ làm sao cưa đổ được anh ta.
Tan họp, vô số người vây quanh xin anh ta WeChat, đều bị anh lạnh mặt từ chối.
Chỉ có tôi, kiên trì chặn ở bãi đỗ xe.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, đó là khoảnh khắc táo bạo nhất đời tôi.
Có lẽ Tịch Diên Khanh bị tôi làm phiền phát mệt, cũng có thể cảm thấy mới mẻ, tóm lại, tôi trở thành bạn gái anh ta.
Từ đó đến giờ.
Nhưng tôi biết rõ, suốt sáu năm qua, Tịch Diên Khanh chưa từng thật lòng yêu tôi.
Hoặc có yêu, là yêu sự độc lập, hiểu chuyện của tôi, yêu việc tôi có thể xử lý gọn gàng mấy vụ khủng hoảng PR lằng nhằng của anh, yêu việc tôi chưa bao giờ so đo với anh mấy tin đồn tình ái ngoài lề.
Mỗi lần tôi bắt tại trận, anh qua loa nói vài câu, tôi đều tha thứ.