Anh từng mỉa mai tôi sống quá lý trí, chẳng giống phụ nữ chút nào.
Cũng từng đùa rằng, đến khi nào gặp được tri kỷ thật sự, anh sẽ đá tôi không thương tiếc.
Quan hệ mấy năm nay, hoàn toàn dựa vào sự nhẫn nhịn của tôi để duy trì.
“Anh từng hứa với em, sẽ không dẫn người về nhà nữa.” Giọng tôi trầm xuống, mắt dán chặt vào món trang sức đắt tiền kia.
Trong đáy mắt Tịch Diên Khanh thoáng qua nét giễu cợt, chẳng hề có ý dỗ dành.
“Khi nào em trở nên nghiêm túc thế?”
Anh ta tiến lại gần, phả khói thuốc vào mặt tôi, ánh mắt đầy thách thức: “Không chịu được à?”
“Không chịu được thì cút.”
Những lời như vậy, bốn năm nay anh ta đã nói không biết bao nhiêu lần.
Kết cục mỗi lần đều là tôi cúi đầu xin lỗi, ôm lấy anh ta, cầu anh đừng giận.
Lâu dần, anh nắm được điểm yếu của tôi.
Anh biết chỉ cần buông lời như vậy, tôi chẳng làm gì được anh.
Tôi quay mặt đi: “Em mệt rồi, đi ngủ trước đây.”
Tịch Diên Khanh chụp lấy cổ tay tôi, đường chân mày anh ta sắc lạnh, lúc không biểu cảm luôn khiến người đối diện cảm thấy bị áp bức.
“Tô Vãn Vãn, biết điểm dừng thì tốt, đừng được đằng chân lấn đằng đầu.”
Tôi giật tay ra, bước vào phòng khách.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng sập cửa đùng đùng.
Tịch Diên Khanh đi rồi.
Anh ta giận rồi.
Tôi biết.
Dù sao từ trước đến nay, luôn là tôi nhún nhường, dỗ dành, chưa bao giờ như hôm nay, tỏ thái độ lạnh lùng với anh ta.
Tôi xoay người, mở điện thoại.
Trong nhóm gia đình, mẹ tôi lại gửi đến một tấm ảnh đàn ông: “Vãn Vãn, đây là người dì Lý giới thiệu, thầy đại học, chín chắn đàng hoàng, con cũng 32 rồi, nên lo chuyện đứng đắn đi.”
Rồi mở nhóm công việc, sếp tag tôi: “Tô Vãn Vãn, bên tổng công ty mới thành lập phòng chiến lược thương hiệu, đang thiếu giám đốc, tôi thấy năng lực cô rất phù hợp. Tài nguyên và nền tảng bên tổng không thể so với chi nhánh, cô tự cân nhắc nhé.”
Mẹ muốn tôi về nhà xem mắt.
Công ty muốn điều tôi lên tổng bộ, mà tổng bộ ở ngay quê nhà.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hình như tôi thật sự không còn lý do để ở lại thành phố này nữa.
Tôi thở dài.
Nói thật lòng, tôi thực sự rất thích Tịch Diên Khanh.
Anh ta đẹp trai, thân hình cực phẩm, chuyện giường chiếu giữa chúng tôi cũng hợp đến hoàn hảo.
Quan trọng hơn, anh ta đủ cặn bã.
Ở bên anh ta rất thoải mái, tôi không cần nghĩ đến tương lai, cũng chẳng cần có trách nhiệm gì với anh ta.
Những năm đầu đi làm áp lực đè đầu, tôi chỉ muốn tìm ai đó giải tỏa, mà tôi lại là đứa mê trai đẹp, chọn tới chọn lui, cuối cùng gặp được Tịch Diên Khanh.
Những năm đỉnh cao nhất của anh ta, đều bên cạnh tôi.
Khi tôi vì KPI mà rối bời, chính anh ta bằng thân thể mình dỗ dành tôi vô số đêm dài.
Dù anh ta có bao nhiêu phụ nữ, cũng khá sạch sẽ, những cô nàng kia đều phải định kỳ nộp giấy khám sức khỏe.
Tôi phòng ngừa cẩn thận, cũng chẳng lo bệnh tật.
Sau này muốn kiếm được người hợp gu thế này… bạn giường thôi, cũng chẳng dễ nữa.
Nhưng cũng chẳng sao. Yêu đương là một chuyện, kết hôn sống đời lại là chuyện khác.
Tôi rất thích Tịch Diên Khanh.
Nhưng tôi cũng biết rõ, anh ta không phải người thích hợp để cưới.
Giờ thì, trò chơi kết thúc rồi.
Chương 3
Tịch Diên Khanh cả đêm không về.
Vài ngày tiếp theo, anh ta như bốc hơi khỏi nhân gian.
Tin nhắn tôi gửi chẳng có hồi âm, gọi điện thì thuê bao tắt máy.
Gửi thêm lần nữa, chỉ còn lại dấu chấm than đỏ.
Anh ta chặn tôi rồi.
Một chiêu chiến tranh lạnh quen thuộc.
Trước đây cũng từng như vậy.
Tịch Diên Khanh giỏi nhất là chiến tranh lạnh, mỗi lần đều do tôi chạy đến công ty quản lý, đến phòng gym anh hay lui tới để chặn đường, mềm mỏng dỗ dành, anh mới chịu gỡ tôi khỏi danh sách chặn.
Chỉ là lần này, tôi đang bận bàn giao công việc, chẳng có thời gian chơi trò ấy nữa.
Buổi tối khi tôi đang đặt vé máy bay về tổng bộ, điện thoại vang lên.
Là trợ lý của Tịch Diên Khanh gọi tới.
Đầu dây bên kia nhạc đinh tai nhức óc, lẫn với tiếng cười đùa nam nữ.
“Cô Tô, anh Diên Khanh uống nhiều quá, đang ở CLB Rosemary, cô có thể đến đón anh ấy không?”
Tịch Diên Khanh thích bar bủng.
Gia cảnh anh ta giàu có, làm siêu mẫu chỉ là vì đam mê và năng khiếu.
Tôi từng hỏi sao anh ta không về tiếp quản sản nghiệp gia đình, anh ta cười khẩy nói, mấy con công, chim sẻ, cả lũ con riêng vì tranh gia sản mà đánh nhau vỡ đầu, anh ta lười nhúng tay.
Dù sao cổ phần của ông nội và mẹ sớm muộn gì cũng thuộc về anh ta, đời này anh chỉ muốn sống tùy hứng.
Tịch Diên Khanh chẳng có chí tiến thủ, hoàn toàn trái ngược với tôi.
Mỗi lần tôi kể với anh ta mình vừa chốt được hợp đồng lớn, hay được thăng chức, anh ta đều chẳng mấy hứng thú.
Anh từng châm chọc: làm đến chết chỉ để lãnh mấy đồng tiền lương, còn chẳng đủ anh mua một cái đồng hồ, có ý nghĩa gì?
Tôi biết, từ gốc rễ, chúng tôi vốn không phải cùng một loại người.
Ngoài thân thể, chúng tôi chẳng có điểm chung nào.
Tôi không hiểu tâm hồn anh ta, tôi chỉ tham luyến thể xác.
Anh ta không để tâm đến những nỗ lực của tôi, chỉ quen với sự hiểu chuyện nơi tôi.
Cũng tốt. Như vậy lúc chia tay, chẳng ai đau lòng.
Tôi nghĩ một lúc, đồng ý.
Cúp máy, tôi liếc nhìn vé máy bay, mười giờ sáng hôm sau.
Tôi thở dài.
Thật ra tôi cũng chưa muốn chia tay sớm thế này.
Tôi và Tịch Diên Khanh thật sự rất hợp trên giường.
Gần đây áp lực đổi vị trí quá lớn, tôi còn định chia tay xong làm thêm “phát cuối”.
Tôi bĩu môi, thấy hơi tiếc. Nhưng đã có cơ hội rồi thì thuận nước đẩy thuyền thôi.
…
Tới quán bar, Tịch Diên Khanh đang bị vây giữa khu ghế sofa.
Nam nữ đủ cả, ai nấy ăn mặc thời thượng, điểm chung là ai cũng đẹp, mặt mũi căng mọng collagen, nhìn là biết còn rất trẻ.
Cũng đúng, Tịch Diên Khanh có tiền có sắc, lại hào phóng, cái vẻ phong lưu ấy đặt trên người anh ta chẳng khác nào khí chất đặc trưng của siêu mẫu.
Tôi sờ lên đuôi mắt đã có chút nếp nhăn, nhớ lại câu anh ta từng chê bai tôi.
“Tô Vãn Vãn, em cũng 32 rồi, có thể đi chăm sóc da một chút không? Đừng sống lôi thôi vậy chứ.”
Không trách anh ta chê tôi, hóa ra quanh anh toàn là mấy cô em đôi mươi.

