Người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng hoàn toàn khác kiểu với Tịch Diên Khanh.
Nếu Tịch Diên Khanh là ngọn lửa nóng rực thiêu đốt thì người này lại như dòng nước ngầm đóng băng dưới đáy đại dương.
“Xin lỗi, chuyến bay trễ nên tôi đến muộn.”
Giọng anh lạnh nhạt, rồi bước thẳng đến ghế chính:
“Tôi là Phó Chiếu. Từ hôm nay, tôi tiếp quản chiến lược tập đoàn. Tôi đã xem qua toàn bộ tài liệu và báo cáo tài chính ba năm gần đây. Bây giờ, bắt đầu từ tổ A, mỗi người có ba phút, báo cáo kết quả công việc năm qua và kế hoạch tương lai.”
Người phụ trách lần lượt lên trình bày, ai nấy đều run rẩy.
Phó Chiếu quả nhiên như lời đồn, sắc bén và chính xác, vạch trần không thương tiếc những điểm mập mờ, dữ liệu tô vẽ.
“Tôi không thích nghe lời thừa, cũng không thích bị xem là kẻ ngốc. Tôi hy vọng có thể giao tiếp hiệu quả với người thông minh. Nhưng nếu không thể, tôi sẽ chọn cách khác.”
Anh chẳng hề nặng lời, nhưng mấy vị giám đốc bị gọi tên sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Đến lượt tôi, lòng bàn tay cũng hơi rịn mồ hôi.
May mà tôi chuẩn bị kỹ, thành tích năm qua cũng khá ấn tượng, nên càng nói càng trôi chảy.
Học vấn và sự nghiệp là niềm tự hào và chỗ dựa của tôi, trong công việc tôi chưa từng qua loa.
Phó Chiếu không cắt ngang, tôi nhìn thấy trong mắt anh, sau lớp kính, có chút tán thưởng.
Tôi dừng lại sau phần trình bày, khẽ gật đầu.
Anh cũng gật đầu:
“Tô Vãn Vãn phải không. Rất tốt.”
“Từ giờ trở đi, tất cả báo cáo đều lấy tiêu chuẩn của cô làm mẫu.”
Từ khi Phó Chiếu đến, cả bộ phận chìm trong biển lửa.
Anh mạnh tay cắt bỏ hàng loạt dự án và nhân sự thừa thãi, đồng thời kéo về không ít nguồn lực đỉnh cao khiến ai cũng kinh hãi.
Giờ làm việc kéo dài thêm, nhưng con số dự đoán thưởng cuối năm cũng tăng theo cấp số nhân.
Đám đồng nghiệp, nhất là nữ nhân viên trẻ, ai cũng ôm mộng mơ với Phó Chiếu.
Có hai thực tập sinh mới vào, không rõ đọc tiểu thuyết tổng tài quá nhiều hay sao.
Một người dám công khai tranh luận với anh trong họp, mong gây chú ý.
Một người cố tình làm đổ cà phê lên vest cao cấp của anh, còn muốn lấy tay lau.
Cô đầu tiên, hôm sau không thấy đến công ty.
Cô thứ hai, chiều cùng ngày đã bị đuổi.
Nữ đồng nghiệp đều ngoan ngoãn lại. Nhưng lúc nghỉ ngơi, vẫn tụm năm tụm ba tám chuyện trong phòng trà.
“Nghe nói anh ấy vẫn độc thân, thậm chí chưa từng có tin đồn tình ái, chẳng lẽ sạch sẽ thế à?”
“Không thể nào! Điều kiện như thế, biết bao người dòm ngó, chắc là kén chọn quá thôi.”
“Trời ơi, bộ vest ba mảnh anh ấy mặc hôm nay các chị thấy không? Cái tỷ lệ vai eo ấy… nếu em cưa được anh ấy, em sẵn sàng giao hết lương luôn!”
Tôi đang nghe, bỗng thấy hứng thú.
Không còn Tịch Diên Khanh nữa, Phó Chiếu này, có vẻ là một con mồi hấp dẫn hơn.
Người đàn ông này, tôi muốn thử một lần.

Chương 5
Tôi bắt đầu có kế hoạch xuất hiện trước mặt Phó Chiếu.
Anh ấy ngày nào cũng đến công ty sớm một tiếng, tôi đảm bảo mỗi tuần có ba ngày “tình cờ” đi cùng thang máy với anh.
Trong thang máy thường chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi không nói nhiều, chỉ lễ phép chào một câu: “Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Phó”, rồi im lặng đứng một bên.
Sau đó, đúng ba giờ chiều mỗi ngày, tôi sẽ tới phòng trà rót một ly cà phê đen.
Cũng chính lúc đó, anh ấy thường đến phòng nghỉ.
Tôi luôn đảm bảo rời đi trước khi anh vào, không để chạm mặt, nhưng luôn để anh thấy được bóng lưng mình.
Thỉnh thoảng tôi sẽ tăng ca. Khi anh rời công ty, sẽ đi ngang qua bàn làm việc của tôi.
Tóm lại, tôi cố gắng xuất hiện trước mặt anh nhiều nhất có thể, nhưng tuyệt đối không thừa một lời.
Cuối cùng, vào lần thứ mười hai tôi bị anh bắt gặp đang tăng ca, Phó Chiếu dừng bước, đi về phía tôi.
“Gần đây thấy cô tăng ca suốt, dự án có vấn đề gì sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên ngẩng đầu, do dự một chút, rồi đưa bản kế hoạch trong tay ra.
“Là dự án bất động sản thương mại ở phía đông thành phố, có vài điều khoản pháp lý bên hợp tác đưa ra khiến tôi thấy có rủi ro, nhưng không chắc nên muốn nghiên cứu thêm.”
Phó Chiếu tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh tôi: “Đưa tôi xem thử.”
Cơ thể anh toát ra mùi tuyết tùng mát lạnh, hòa với mùi hương gỗ nhạt trên người tôi, tạo nên cảm giác mập mờ khó tả.
“Dự án này đánh giá rủi ro là A—, khả thi. Cô nhìn báo cáo tài chính năm ngoái của họ, dòng tiền rất ổn, hơn nữa…”
Anh phân tích rành rọt, tôi gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu mang tính chuyên môn cao.
Khi anh trả lời từng câu một, tôi ra vẻ ngộ ra:
“Thì ra là vậy! Cảm ơn Tổng Phó, tôi trước giờ không nghĩ theo hướng đó.”
“Cô năng lực chuyên môn tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm. Đừng tự gây áp lực quá.”
Anh hiếm hoi nói đùa:
“Tăng ca sớm quá bị hiểu nhầm là tôi hành hạ nhân viên mất.”
Tôi gật đầu, thu dọn tài liệu, cùng anh xuống lầu.
Vừa ra khỏi cổng, gió lạnh kèm mưa bụi tạt vào người tôi. Tôi ngần ngừ đứng lại.
Phó Chiếu vốn định đi về phía xe mình, thấy tôi không nhúc nhích thì quay đầu hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi phẩy tay:
“Không sao đâu Tổng Phó, anh đi trước đi. Tôi… tôi nhớ ra còn để quên đồ trên lầu.”
Anh không hỏi gì thêm, gật đầu rồi rời đi.
Năm phút sau, xe anh từ tầng hầm chạy lên, tôi vẫn đứng dưới mái hiên trước công ty.
Phó Chiếu hạ kính xe xuống:
“Không lái xe à?”
Tôi ngượng ngùng:
“Ừ, trời mưa nên gọi xe hơi lâu. Không sao đâu Tổng Phó, tôi đợi thêm lát là được.”
Anh nói:
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Trên đường, tôi và Phó Chiếu trò chuyện rất nhiều.
Anh ngạc nhiên khi phát hiện, chúng tôi có cái nhìn giống nhau về nhiều tin tức tài chính, thậm chí cuốn sách quản lý học hiếm người đọc mà tôi đang theo dõi, lại là sách gối đầu giường của anh.
Từ chỗ khách sáo xa cách, anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Cho đến khi xe chạy qua khu chung cư nhà tôi, anh lại không giảm tốc, lái thẳng.
Tôi vừa định nhắc thì anh đã tự phát hiện.
“Xin lỗi, mải nói chuyện nên quên mất.”
Xe dừng lại, tôi cảm ơn lần nữa.
Phó Chiếu chỉ khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì, rồi lại nuốt xuống.
“Tổng Phó, sao vậy?” Tôi nhìn anh.
“Nước hoa cô dùng… rất dễ chịu.”
Nói xong, anh như cũng hơi hối hận, cúi đầu không nói thêm gì.
Tôi thầm buồn cười:
“Vậy thì, hẹn gặp lại Tổng Phó.”