Chương 6
Tôi đứng sau rèm cửa, nhìn xe của Phó Chiếu rời đi, mới cầm lấy quyển sổ trên bàn.
Để tạo ra cuộc “tình cờ” này, tôi đã một tuần không lái xe đến công ty. May mà dự báo thời tiết hôm nay chính xác, giúp tôi chớp đúng thời cơ.
Tôi mở quyển sổ ra, bên trong ghi kín đặc thông tin về Phó Chiếu.
Tư liệu về anh cực kỳ ít, tôi phải tốn công tra từ sổ liên lạc cựu sinh viên và vài diễn đàn chuyên ngành mới moi ra được sở thích của anh.
Ngay cả cuốn sách quản lý học hiếm người biết đó, tôi cũng vừa thức trắng đêm qua để nghiền ngẫm.
Không còn cách nào khác, phụ nữ bình thường như tôi, muốn chinh phục đàn ông đỉnh cấp thế này, đành phải bỏ ra nhiều công sức hơn.
Tôi khẽ cong môi, định đi tắm thì điện thoại reo.
Số lạ. Nhưng giọng nói thì quen thuộc.
Tịch Diên Khanh, giọng dửng dưng:
“Mấy món linh tinh của em còn chất đầy nhà tôi, bao giờ tới lấy?”
“Không thì tôi quăng hết.”
Đúng là lúc đi tôi để lại vài thứ, toàn mấy món lười mang theo.
Tôi tưởng với kiểu người như anh ta thì đã vứt đi từ lâu, không ngờ còn giữ.
“Anh vứt hết đi, tôi không cần.” Tôi vừa trả lời vừa lật sổ chiến lược cưa Phó Chiếu, giọng có phần hờ hững.
Tịch Diên Khanh bên kia rõ ràng không vui, im lặng hồi lâu rồi dập máy.
Anh ta vốn thế, tính khí thất thường, lúc nào cũng muốn được chiều chuộng.
Nhưng giờ, tôi không có nghĩa vụ chịu đựng anh ta nữa. Tôi chặn luôn số này, coi như chuyện kết thúc.

Hôm qua vừa có tiến triển với Phó Chiếu, hôm nay không thể dùng lại bài cũ.
Hiếm khi tôi tan làm đúng giờ, hẹn bạn thân đi bar uống rượu.
Uống vài ly, cả hai bắt đầu chếnh choáng.
Bạn tôi nheo mắt hỏi:
“Hồi trước cậu không mê chết cái mặt Tịch Diên Khanh à? Giờ thật sự buông được rồi?”
Hồi quen Tịch Diên Khanh, bạn bè ai cũng mắng tôi không có tự trọng, quá si tình.
Tôi thì chẳng sao cả.
Tôi đã mê thân xác người ta, thì phải trả giá tương xứng. Có liếm hay không, miễn tôi vui là được.
Tôi đặt ly xuống:
“Loại người như anh ta, yêu chơi thì được. Tôi đâu có ngu.”
“Lấy về sống thì nửa đời còn lại chẳng phải khổ sở chết à?”
Bạn tôi giơ ngón cái:
“Đỉnh thật! Cậu nghĩ thông được là tốt rồi. Mà cũng đúng, loại cực phẩm như Tịch Diên Khanh, mấy năm đỉnh cao đều bị cậu ngủ hết, hóa ra kẻ chơi đùa tình cảm lại là cậu—”
Cô ấy đột ngột im bặt, hoảng hốt nhìn phía sau tôi:
“Má… không phải tớ say rồi chứ?”
Phía sau vang lên tiếng cười lạnh, khiến tôi lập tức tỉnh rượu.
“Ồ? Thì ra đây là lý do em chia tay tôi sao?”
Tôi cứng người quay đầu lại, thấy Tịch Diên Khanh mặc sơ mi lụa, dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

Bạn tôi bỏ chạy không chút khí phách.
Tịch Diên Khanh túm lấy tôi, lôi vào hành lang vắng người, nhìn xuống tôi từ trên cao, ánh mắt như muốn xé xác.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi lên tiếng trước.
“Không lẽ anh cố tình tới tìm tôi?”
Tịch Diên Khanh khẽ nhếch môi:
“Tô Vãn Vãn, nhà em không có gương thì cũng có cái bồn cầu chứ?”
“Tôi đến đây bàn chuyện đại diện thương hiệu. Nhưng nếu không tình cờ gặp, tôi còn không biết, hóa ra bốn năm qua tôi bị em đùa bỡn.”
“Tôi chỉ đùa với bạn thôi. Hơn nữa, là anh làm tôi tổn thương trước, tôi cũng cần thể diện mà.” Tôi quay mặt đi, nhưng bị anh bóp chặt vai, ép phải quay lại.
Anh nghiến răng:
“Tô Vãn Vãn, em luôn coi tôi là thằng ngốc đúng không?”
Đúng vậy. Tôi đáp thầm trong lòng.
Tôi mạnh mẽ gỡ vai khỏi tay anh, giữ bình tĩnh:
“Tịch Diên Khanh, bốn năm qua tôi chưa từng tệ với anh. Anh tự hỏi lại lương tâm xem, tôi đối xử với anh thế nào?”
“Tôi chưa từng phụ anh, ngược lại, là anh làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Dù tôi có thật sự đùa giỡn anh, cũng là điều anh đáng nhận. Tuổi xuân của tôi chẳng đáng giá sao?”
“Đã chia tay rồi, thì hãy văn minh, chia tay trong êm đẹp. Dù sao—”
Tôi ngừng lại, rốt cuộc không thốt nổi hai chữ “yêu nhau”.
“Dù sao cũng từng bên nhau một thời.”
Tịch Diên Khanh nhìn tôi hồi lâu, khi tôi tưởng anh sắp nổi đóa thì lại bật cười.
Dưới ánh đèn, anh vẫn đẹp đến chói mắt, nhưng tôi đã không còn rung động.
Dù đẹp đến đâu, nhìn suốt bốn năm, cũng thấy chán.
“Tô Vãn Vãn, em cũng tự coi mình quan trọng quá rồi đấy.”
Anh cong môi:
“Dĩ nhiên là chia tay trong êm đẹp. Em tưởng tôi còn dây dưa với em sao?”
“Nhưng em nhớ kỹ cho tôi, không phải em bỏ tôi. Là tôi, Tịch Diên Khanh, chơi chán rồi, không cần em nữa.”
Nói xong, anh quay người rời đi như sau lưng anh là thứ gì bẩn thỉu.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lặng lẽ thở dài.
Cả đời này, chắc Tịch Diên Khanh chưa từng bị ai bỏ rơi.
Bị một “con cún si tình” như tôi đá, chắc làm tự tôn anh ta tổn thương dữ lắm.
Nhưng nếu anh nghĩ vậy mà thấy dễ chịu hơn, tôi cũng chẳng bận tâm.

Chương 7
Tôi vẫn giữ nguyên nhịp sinh hoạt như trước, còn Phó Chiếu vẫn là người về công ty muộn nhất mỗi ngày.
Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ đưa tôi về một đoạn.
Trời đầu đông, ngoài cửa kính xe là dòng xe kẹt cứng và những người qua lại vội vã.
Chúng tôi sẽ nói về dự án công ty, bàn luận về các biến động tài chính gần đây.
Tôi than phiền về sự ngốc nghếch của bên hợp tác, đôi khi anh cũng gật đầu phụ họa:
“Ừ, người phụ trách đó đúng là tư duy có vấn đề thật.”
Rồi cả hai cùng mỉm cười.
Thời gian trôi qua, tôi cảm nhận rõ thiện cảm của anh với tôi đang dần tăng lên.
Vì thế, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi quyết định tung một đòn mạnh.
Tôi xin nghỉ phép. Khi anh hỏi lý do, tôi ngập ngừng đáp:
“Gia đình… có chút việc.”
Theo lý thì hỏi đến mức đó là nên dừng rồi. Nhưng Phó Chiếu lại cau mày.
“Có chuyện gì ở nhà sao? Cần tôi giúp gì không?”
Tôi ngượng ngùng cười:
“Không phải… là mẹ tôi bắt về nhà xem mắt.”
Phó Chiếu ngẩn người.
Tôi rất hiếm khi thấy biểu cảm đó trên gương mặt anh. Tôi bổ sung thêm:
“Tôi cũng 32 rồi, mẹ giục nhiều lắm. Trước đây toàn trốn được, lần này thật sự không né được.”
Một lúc lâu sau, anh cúi đầu:
“Được thôi. Nhưng cô biết mà, dạo này công việc bận. Tôi chỉ phê duyệt cho cô—”
Anh làm ra vẻ nhìn đồng hồ, “hai tiếng. Tôi nghĩ, xem mắt thì cũng đủ rồi. Bây giờ còn một tiếng năm mươi chín phút.”