Cuộn chăn đệm trong tay tôi “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.
Là chú hai.
Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại.
Vừa bắt máy, giọng sốt ruột của chú hai đã truyền tới, phía sau còn là tiếng còi báo động chói tai.
“Tiểu Vãn! Cháu không sao chứ? Chú nhìn thấy camera rồi!”
“Chú hai…”
Tôi sắp khóc.
“Đó là Yêu Vương! Kẻ hung dữ nhất cả viện điều dưỡng! Cháu mau chạy…”
Giọng chú hai khựng lại, đột nhiên cao vút lên.
“Không đúng! Mau! Mau bắt hắn ở rể nhà chúng ta!”
Tôi còn chưa kịp hiểu “ở rể” là ý gì thì Ân Cửu Tẫn trước mặt đã tiến thêm một bước.
Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ tôi.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi.
Anh ép tôi vào góc tường, đôi mắt đỏ ngầu, nói từng chữ:
“Bọn họ đều nói ta có bệnh.”
“Chỉ có nụ hôn của cô mới chữa được cho ta.”
Tôi nhìn gương mặt đẹp đến mức khiến cả người lẫn thần cũng phải ghen tị của anh, rồi quay sang nhìn xung quanh.
Ông Trương đang giẫm lên hai cái chậu rửa mặt làm Phong Hỏa Luân, bay loạn khắp sân.
Vương Mẫu Nương Nương thì cầm dép làm pháp bảo, đối đầu với bảo vệ.
Tôi cảm thấy…
Có lẽ tôi mới là bệnh nhân tâm thần nặng nhất ở đây.
2.
“Hôn… hôn cái gì?”
Tôi lắp bắp hỏi, lưng dính chặt vào bức tường lạnh ngắt, không còn đường lui.
Đôi mắt Ân Cửu Tẫn đỏ đến mức như sắp chảy máu.
Bên trong cuộn trào sự điên cuồng mà tôi không thể hiểu nổi, cùng với…
Một chút tủi thân?
“Hôn ta.”
Anh trả lời cực kỳ ngắn gọn, giơ tay chỉ vào đôi môi mỏng của mình.
Không khí cả hành lang lập tức đông cứng.
Đám y tá và bảo vệ vừa rồi còn sợ đến hồn bay phách lạc, giờ tất cả đều tròn mắt, vẻ mặt hớn hở hóng chuyện.
Ngay cả ông Trương đang giẫm chậu bay qua bay lại cũng phanh gấp giữa không trung, hào hứng nhìn chúng tôi.
“Hôn hắn đi! Hôn hắn đi!”
Vương Mẫu Nương Nương vung đôi dép trong tay, dẫn đầu hô hào.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể rán trứng.
Đây là cái quái gì vậy chứ!
Tôi đường đường là một cô gái chưa từng yêu đương, sao có thể tùy tiện hôn một anh chàng bệnh tâm thần mới gặp hai lần được!
Mặc dù…
Anh thật sự đẹp trai đến mức khó tin.
“Có bệnh thì uống thuốc!”
Tôi lấy hết dũng khí cả đời, đẩy mạnh khuôn mặt đang tiến lại gần của anh ra.
Lòng bàn tay vừa vặn ấn lên môi anh.
Mềm mềm.
Lạnh lạnh.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, tôi cảm thấy đầu ngón tay truyền tới một luồng tê nhẹ, như có dòng điện chạy qua.
Cả người Ân Cửu Tẫn cứng đờ.
Trong đôi mắt đỏ như máu của anh, màu đỏ điên cuồng nhanh chóng nhạt đi một chút, lộ ra một tia đen tỉnh táo.
Anh túm lấy cổ tay tôi.
Sức mạnh lớn đến đáng sợ, giống như một chiếc kìm sắt.
“Khí tức của cô…”
Anh thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt có chút khó hiểu.
“Rất dễ chịu.”
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng dẫn theo vài bảo vệ chạy tới.
Ông ấy chính là viện trưởng.
Nhìn thấy cảnh này, viện trưởng chẳng những không hoảng sợ mà ngược lại còn thở phào.
Ông lấy từ trong áo ra một thứ giống la bàn, chiếu về phía Ân Cửu Tẫn, miệng lẩm nhẩm niệm chú.
Một luồng ánh sáng vàng lóe lên.
Ân Cửu Tẫn nhíu mày.
Sự tỉnh táo trong mắt lập tức bị cơn cuồng bạo sâu hơn nuốt chửng.
Nhưng anh chỉ nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng không cam lòng rên khẽ một tiếng rồi từ từ ngã xuống.
Mấy bảo vệ luống cuống khiêng anh trở lại phòng.
Hành lang khôi phục yên tĩnh.
Nếu bỏ qua đống hỗn loạn dưới đất và trái tim bằng sắt méo mó kia.
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Đặc biệt là viện trưởng.
Ông đẩy kính, nhìn tôi suốt mười giây rồi nói:
“Tô Vãn, đến văn phòng tôi một lát.”
Tôi ôm trái tim sắt vẫn còn hơi ấm, cảm giác như đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay, bất an đi theo viện trưởng vào văn phòng.
“Ngồi đi.”
Viện trưởng chỉ vào ghế sofa.
Tôi vừa ngồi xuống, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.
Chú hai Tô Minh Viễn thở hồng hộc chạy vào.
“Tiểu Vãn! Cháu không sao chứ!”
Chú lao tới kiểm tra tôi từ trên xuống dưới.
“Cháu không sao. Chú hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Cuối cùng tôi cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Yêu Vương gì? Ở rể gì? Mọi người có chuyện gì giấu cháu đúng không?”
Tô Minh Viễn và viện trưởng nhìn nhau.
Viện trưởng thở dài rồi nói:
“Cô Tô, những gì chú hai cô nói về cơ bản đều là sự thật.”
Đầu tôi lại ong lên.
“Viện điều dưỡng Thanh Sam ngoài mặt là bệnh viện tâm thần, nhưng trên thực tế lại là một… nhà tù thần ma do nhà họ Tô chúng ta trấn giữ qua nhiều thế hệ.”
Chú hai vừa mở miệng đã khiến tôi chấn động.
“Những kẻ bị nhốt ở đây đều không phải người bình thường.”
“Bọn họ là những người tu luyện xảy ra sự cố, hoặc độ kiếp thất bại, hoặc tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới thần trí không tỉnh táo, sức mạnh mất kiểm soát.”
“Có tu tiên giả, đại yêu, thậm chí còn có cả… thần.”
“Ông Trương trước kia là một tiểu thần trên thiên giới. Khi độ kiếp bị tâm ma quấy nhiễu, luôn cho rằng mình vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế.”
“Bác Lý là một hoa tiên, nguyện vọng cả đời là trồng được bàn đào. Kết quả linh lực rối loạn, nhìn thứ gì cũng tưởng là bàn đào.”
“Còn Ân Cửu Tẫn…”
Vẻ mặt chú hai trở nên nghiêm trọng.
“Hắn là Vạn Yêu Chi Vương.”
“Một nghìn năm trước, hắn đại chiến với tiên giới, suýt lật đổ tam giới. Cuối cùng bị vây công trọng thương, yêu lực bạo loạn rồi rơi vào trạng thái điên ma.”
“Hắn là tồn tại nguy hiểm nhất, cũng mạnh nhất ở nơi này.”
Tôi nghe đến trợn mắt há miệng.
Thế giới quan xây dựng suốt hơn hai mươi năm dường như đang sụp đổ từng chút một.
“Vậy còn cháu?”
“Tại sao cháu lại ở đây?”
“Còn cơ thể cháu nữa…”
“Bởi vì huyết mạch nhà họ Tô chúng ta rất đặc biệt.”

