Viện trưởng tiếp lời.
“Trong huyết mạch của chúng ta có một loại sức mạnh gọi là ‘Tĩnh Tâm Uẩn’, có thể xoa dịu linh lực mất kiểm soát của những người này.”
“Cho nên nhà họ Tô đời đời đều là ‘ngục chủ’ của nơi này.”
“Cha mẹ cô không muốn cô đi con đường này nên từ nhỏ đã đưa cô ra ngoài, để cô lớn lên như một người bình thường.”
“Nhưng huyết mạch trong người cô là thứ không thể thay đổi.”
“Quả ‘bàn đào’ bác Lý đưa cho cô thật ra là một linh quả chứa tu vi cả đời của bà ấy. Nó vô tình kích hoạt sớm sức mạnh huyết mạch trong người cô.”
Chú hai đau lòng nhìn tôi:
“Tiểu Vãn, vốn dĩ chú muốn cháu cả đời bình an, bình thường mà sống.”
“Nhưng bây giờ xem ra, đây là lựa chọn của số mệnh.”
“Cháu mới là người thừa kế thực sự của nơi này.”
“Ngục chủ duy nhất.”
Tôi hoàn toàn đờ người.
Hóa ra tôi không phải cô gái làm công nghèo đến mức sắp ăn đất.
Mà là đại lão ẩn mình sắp thừa kế một nhà tù thần ma?
Kịch bản này…
Có phải đưa nhầm cho tôi rồi không?
3.
“Vậy…”
Sau khi tiêu hóa suốt một lúc lâu, tôi mới khó khăn hỏi:
“Chuyện Ân Cửu Tẫn nói ‘hôn một cái là khỏi bệnh’… cũng là thật sao?”
Chú hai và viện trưởng nhìn nhau với vẻ kỳ quặc rồi cùng gật đầu.
“Về lý thuyết là vậy.”
Viện trưởng lựa lời cực kỳ nghiêm túc.
“Sau khi sức mạnh ‘Tĩnh Tâm Uẩn’ của cô được kích hoạt, nó có tác dụng xoa dịu cực mạnh đối với những người có sức mạnh mất kiểm soát.”
“Tiếp xúc cơ thể càng thân mật, hiệu quả càng tốt.”
“Vừa rồi cô chỉ chạm vào môi hắn mà đã khiến hắn khôi phục một tia tỉnh táo.”
“Nếu như…”
Viện trưởng không nói tiếp.
Nhưng tôi hiểu rồi.
Mặt tôi lập tức đỏ từ má xuống tận cổ.
“Vậy nên mọi người muốn cháu… làm thuốc giải cho anh ta?”
“Là xoa dịu! Xoa dịu!”
Chú hai vội vàng sửa lại.
“Hơn nữa chuyện này có lợi cho cả hắn lẫn cháu.”
“Yêu lực của Ân Cửu Tẫn là thượng cổ chi lực vô cùng thuần túy.”
“Trong lúc cháu xoa dịu hắn, linh khí tản ra từ người hắn cũng sẽ nuôi dưỡng cơ thể cháu, giúp cháu nhanh chóng làm chủ sức mạnh huyết mạch.”
“Đây là đôi bên cùng có lợi!”
Tôi nhìn gương mặt thao thao bất tuyệt của chú hai, càng nhìn càng cảm thấy chú giống một tên tú ông.
“Vậy còn chuyện ở rể?”
“Khụ khụ!”
Chú hai hắng giọng, nghiêm túc nói:
“Thân phận Ân Cửu Tẫn đặc biệt, sức mạnh quá lớn.”
“Nếu có thể khiến hắn trở thành người của nhà họ Tô chúng ta, địa vị gia tộc từ nay sẽ vững như bàn thạch!”
“Tiểu Vãn, tương lai gia tộc trông cậy cả vào cháu!”
Nhìn dáng vẻ hùng hồn của chú, tôi chỉ muốn tát chú một cái.
Hóa ra chú muốn tôi dùng sắc đẹp dụ dỗ một Yêu Vương điên khùng để chú củng cố gia nghiệp?
Mặc dù…
Tên Yêu Vương này đẹp trai thật.
Ra khỏi văn phòng viện trưởng, cả người tôi vẫn lâng lâng.
Đi ngang qua sân, ông Trương đã không đánh Thái Cực nữa mà đổi sang luyện thư pháp.
Ông dùng cây lau nhà chấm nước viết bốn chữ “Thiên hạ thái bình” xuống đất.
Thấy tôi đi qua, ông vuốt ba sợi tóc, uy nghiêm nói:
“Tiểu tiên nga, trẫm thấy ấn đường ngươi phát sáng, hồng loan tinh động, không bao lâu nữa nhất định có chuyện vui lớn.”
Tôi giật khóe miệng, mặc kệ ông.
Trở về trạm y tá, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Trong kính sợ còn pha chút thương hại.
Đặc biệt là Vương Lệ, cô y tá trước kia cố ý khiêu khích Ân Cửu Tẫn để khiến tôi mất mặt, giờ thấy tôi là tránh.
Tôi trở thành một tồn tại đặc biệt trong viện điều dưỡng.
Viện trưởng đưa cho tôi một cuốn sách cổ đóng chỉ, tên là “Nhập Môn Và Thực Hành Tĩnh Tâm Uẩn”, bảo tôi tự học thành tài.
Mở trang đầu tiên ra là:
“Bàn về tầm quan trọng của tiếp xúc thân mật trong việc xoa dịu thần ma cuồng bạo.”
Tôi “bốp” một tiếng đóng sách lại.
Công việc này ai thích thì làm!
Thế nhưng đến tối, khi nằm trên giường nhìn năm mươi nghìn tệ “phí tổn thất tinh thần” vừa được chuyển vào tài khoản…
Quyết tâm của tôi dao động.
Chẳng phải chỉ hôn một cái thôi sao?
Cứ coi như bị muỗi đốt.
Con muỗi còn đẹp trai như vậy, hình như tôi cũng chẳng thiệt.
Ngày hôm sau, viện trưởng giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng.
Đưa cơm cho Ân Cửu Tẫn.
Tôi bưng khay thức ăn đứng trước cánh cửa sắt mới thay, được gia cố gấp ba lần, lòng bàn tay túa mồ hôi.
Ô cửa nhỏ trên cửa được mở ra.
Tôi có thể nhìn thấy bên trong.
Ân Cửu Tẫn vẫn ngồi trong góc, mái tóc dài xõa xuống, giống một con thú bị nhốt đang im lặng.
“Ân… Ân Cửu Tẫn, ăn cơm.”
Tôi nhỏ giọng nói.
Anh không phản ứng.
Tôi đành đưa khay qua ô cửa, đặt xuống đất trước mặt anh.
Anh vẫn không động đậy, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm yên lặng nhìn tôi.
Hôm nay anh không phát điên.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Nhưng phía dưới sự bình tĩnh ấy lại tồn tại một cảm giác áp bức càng sâu hơn.
“Anh không ăn à?”
Tôi hỏi.
Anh vẫn không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Tôi hơi xấu hổ, định quay người rời đi.
Anh đột nhiên lên tiếng.
Giọng trầm khàn:
“Tay.”
“Hả?”
“Tay cô.”
Anh lặp lại, ánh mắt rơi xuống tay tôi.
Tôi không hiểu nhưng vẫn đưa tay tới.
Anh vươn tay qua song sắt, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Cảm giác lạnh buốt truyền tới.
Nhưng kỳ lạ là nó lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Tôi cảm nhận sức mạnh cuồng bạo trong người anh dường như thông qua sự tiếp xúc giữa hai chúng tôi mà bình ổn đi một chút.
Cơ thể tôi cũng dâng lên một luồng ấm áp, vô cùng dễ chịu.
Chú hai không lừa tôi.
Đúng là đôi bên cùng có lợi.
Anh nắm rất lâu.
Đến khi tay tôi tê rần mới từ từ buông ra.
“Ngày mai, lại đến.”
Nói xong anh cúi đầu, yên lặng bắt đầu ăn cơm.
Từ hôm ấy, đưa cơm cho Ân Cửu Tẫn trở thành nhiệm vụ riêng của tôi.
Mỗi ngày tôi đều để anh nắm tay một lúc.
Dường như anh rất hưởng thụ quá trình này.
Mỗi lần nắm tay tôi, khí tức hung bạo trong mắt anh đều tan đi rất nhiều, cả người trở nên hiền lành vô hại.

