Cơ thể Ân Cửu Tẫn cứng lại.
Ngón tay đang giữ cằm tôi khẽ run.
Trong mắt lướt qua cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi.
Có kinh ngạc.
Có xúc động.
Còn có một chút…
Mờ mịt.
Suốt nghìn năm qua, tất cả những người tiếp cận anh đều muốn có thứ gì đó từ anh.
Sức mạnh.
Địa vị.
Vinh quang.
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh rằng không muốn khống chế anh.
Chỉ bởi vì anh từng cứu cô ấy.
Anh từ từ buông tay, lùi lại một bước rồi khẽ cười.
Trong tiếng cười ấy có chút tự giễu.
Cũng có chút nhẹ nhõm.
“Tô Vãn…”
Anh nhẹ giọng gọi tên tôi.
“Cô đúng là một… kẻ ngốc.”
7.
Từ ngày hôm ấy, Ân Cửu Tẫn thay đổi.
Anh không còn là Yêu Vương điên cuồng, âm trầm, ít nói và hung bạo như trước.
Mặc dù vẫn ít lời, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã có thêm một thứ dịu dàng khó nói thành lời.
Anh cũng không cần bị nhốt trong phòng đặc chế nữa.
Viện trưởng ngầm thừa nhận sự “tự do” của anh.
Nhưng anh chẳng đi đâu cả.
Ngày nào cũng theo sau tôi.
Tôi đi đo huyết áp cho ông Trương, anh liền tựa vào khung cửa nhìn.
Ông Trương vừa xắn tay áo vừa nháy mắt với tôi:
“Thiên Phi nương nương, tình cảm giữa người và bệ hạ thật tốt.”
Ân Cửu Tẫn lạnh lùng liếc ông một cái.
Ông Trương lập tức im bặt, ngoan ngoãn chìa tay ra.
Tôi đi tưới hoa cho Vương Mẫu Nương Nương, anh liền giúp tôi xách bình nước.
Vương Mẫu Nương Nương vừa xới đất vừa cảm thán:
“Ôi chao, vẫn là Yêu Vương đại nhân biết thương vợ.”
Tai Ân Cửu Tẫn đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tôi cảm thấy mình không phải đang đi làm.
Mà giống như dẫn “người nhà” đi tuần tra lãnh địa.
Cả viện điều dưỡng đều mặc định quan hệ giữa hai chúng tôi.
Chỉ có tôi, người trong cuộc, vẫn chẳng hiểu chuyện gì.
Hôm ấy, tôi đang nghiên cứu cuốn “Nhập Môn Và Thực Hành Tĩnh Tâm Uẩn”.
Ân Cửu Tẫn đột nhiên ghé tới, đặt cằm lên vai tôi.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ.
“Đang xem gì vậy?”
“Học… học tập.”
Bị anh làm cho căng thẳng, cả người tôi cứng ngắc.
Anh khẽ cười, ngón tay thon dài lật sang một trang rồi chỉ vào một đoạn.
“Chỗ này viết sai.”
Tôi nhìn kỹ.
Đoạn đó đang nói về cách dùng sức mạnh huyết mạch để dẫn dắt linh lực bạo loạn.
“Sai sao?”
“Ừ.”
Anh cầm bút viết xuống bên cạnh một đoạn khẩu quyết ngắn gọn nhưng tối nghĩa hơn.
“Pháp môn nhà họ Tô các cô quá ôn hòa, hiệu quả chậm.”
“Thử cái này.”
“Đây là pháp môn của yêu tộc.”
“Mạnh bạo hơn một chút, nhưng hiệu quả nhanh.”
Tôi nửa tin nửa ngờ làm theo khẩu quyết anh viết, thử vận chuyển sức mạnh trong cơ thể.
Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh trước nay chưa từng có tràn qua tứ chi bách hài.
Hiệu suất cao hơn cách tôi tự mò mẫm trước kia ít nhất gấp mười lần!
Tôi vui mừng nhìn anh:
“Anh lợi hại thật đấy!”
Dường như lời khen ấy khiến anh rất vui.
Khóe môi hơi cong lên.
Trong đôi mắt đen tựa như chứa đầy ánh sao.
“Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi ta.”
Anh nói.
Thế là Ân Cửu Tẫn từ “người nhà” của tôi biến thành “gia sư riêng”.
Dưới sự chỉ dẫn của anh, khả năng điều khiển sức mạnh huyết mạch của tôi tiến bộ thần tốc.
Tôi dần phát hiện sức mạnh của mình không chỉ có thể “xoa dịu”, mà còn có thể “điều hòa”.
Trong viện có một kiếm tu vì luyện kiếm tẩu hỏa nhập ma.
Kiếm khí trong người chạy loạn, khiến ông ấy vô cùng đau đớn.
Tôi thử dùng sức mạnh của mình điều hòa kiếm khí hỗn loạn trong người ông.
Không ngờ thật sự thành công.
Sau khi tỉnh lại, kiếm tu ấy lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, nhất quyết đòi nhận tôi làm sư phụ.
Tôi dở khóc dở cười từ chối.
Trong quá trình giúp những “bệnh nhân” điều hòa sức mạnh, bản thân tôi cũng thu được lợi ích cực lớn.
Đủ loại linh khí, kiếm khí, yêu khí hỗn tạp được huyết mạch của tôi tinh luyện, hóa thành năng lượng thuần khiết nhất rồi phản hồi cho chính cơ thể tôi.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tôi cảm thấy cơ thể mình như được thoát thai hoán cốt, nhẹ đến mức tưởng chừng có thể bay lên.
Lần sau chú hai gặp tôi, mắt chú gần như rơi ra ngoài.
“Tiểu Vãn, cháu… cháu Trúc Cơ rồi?”
Tôi ngơ ngác:
“Trúc Cơ là gì?”
Chú hai kích động đến nói năng lộn xộn:
“Là ngưỡng cửa bước vào con đường tu tiên!”
“Người bình thường cả đời cũng không chạm được tới!”
“Cháu mới tu luyện bao lâu…”
“Thiên tài!”
“Cháu chính là thiên tài trăm năm khó gặp của nhà họ Tô!”
Ánh mắt chú nhìn tôi còn sáng hơn nhìn thỏi vàng.
Sau đó chú lại thấy Ân Cửu Tẫn đứng phía sau tôi như thần hộ mệnh.
Nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn.
“Khụ khụ.”
Chú ghé lại, nhỏ giọng nói:
“Tiểu Vãn à.”
“Cháu xem, quan hệ giữa cháu và Yêu Vương đại nhân càng ngày càng tốt.”
“Chuyện ở rể kia…”
“Hay là suy nghĩ lại xem?”
Tôi còn chưa kịp nói, giọng lạnh lẽo của Ân Cửu Tẫn đã vang lên.
“Chuyện của ta chưa đến lượt ông sắp xếp.”
Bị anh trừng một cái, khí thế của chú hai lập tức thấp xuống một nửa.
Chú cười gượng rồi xám xịt bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng chú, tôi hơi muốn cười.
“Đừng để ý ông ấy.”
Giọng Ân Cửu Tẫn vang bên tai.
Tôi quay đầu, lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Tô Vãn.”
Anh đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.
“Cô có bằng lòng… ký khế ước với ta không?”
Tôi sửng sốt.
Anh vậy mà chủ động nhắc tới khế ước.
“Không phải khế ước chủ tớ.”
Anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bổ sung:
“Mà là… khế ước bình đẳng.”
8.
“Khế ước bình đẳng?”
Tôi lặp lại.
Khái niệm này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của tôi.
“Ừ.”
Ân Cửu Tẫn kiên nhẫn giải thích:
“Khế ước cấp cao nhất của yêu tộc có tên là ‘Đồng Tâm’.”
“Một khi lập khế ước, tính mạng hai bên sẽ liên kết với nhau, sức mạnh cùng chia sẻ, họa phúc cùng chịu, vĩnh viễn không phản bội.”
Anh dừng lại một chút.
Đôi mắt đen như hắc diệu thạch khóa chặt lấy tôi.
Giọng trầm thấp mà trang trọng:
“Một khi kết khế, ta sẽ là của cô.”
“Cô cũng là của ta.”
“Bất kể sống chết, không rời không bỏ.”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Đây mà là khế ước bình đẳng gì chứ?
Rõ ràng là…
Hôn khế cổ xưa và chân thành nhất.

