Tôi vội vàng đỡ lấy anh.

Anh dựa vào người tôi, hơi thở yếu ớt, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười yếu ớt.

“Đừng sợ.”

“Ta không sao.”

Anh giơ bàn tay không bị thương, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trong lòng bàn tay tôi.

Ánh mắt đầy tự trách và đau lòng.

“Đau không?”

Tôi lắc đầu.

Nước mắt lại không nghe lời rơi xuống.

Lúc này viện trưởng và chú hai chạy tới.

Nhìn sân viện tan hoang và thi thể của những Kẻ Cướp Thần, vẻ mặt hai người vô cùng phức tạp.

“Ân Cửu Tẫn, ngươi…”

Viện trưởng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Người do ta giết.”

“Không liên quan đến cô ấy.”

Ân Cửu Tẫn lạnh lùng ngắt lời.

Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi tôi.

Chú hai nhìn hai chúng tôi, lại nhìn trái tim sắt dưới đất bị tôi ném đến lõm một mảng, đột nhiên vỗ đùi.

“Ôi trời!”

“Thế chẳng phải thành rồi sao!”

Tôi: “?”

Chú hai vui vẻ nhìn tôi:

“Tiểu Vãn à, cháu xem.”

“Cháu rút gai cho hắn, hắn giết địch vì cháu.”

“Đây không phải duyên trời định thì là gì?”

“Chú thấy không cần chờ nữa.”

“Ở rể ngay tại chỗ luôn đi!”

Tôi nhìn Yêu Vương nửa sống nửa chết trong lòng, rồi nhìn chú hai đang hào hứng.

Tôi cảm thấy thế giới quan của mình lại được đổi mới thêm lần nữa.

6.

Cuối cùng, chuyện ở rể đương nhiên không thành.

Ân Cửu Tẫn vì cưỡng ép bộc phát yêu lực nên thương càng thêm thương, trực tiếp rơi vào hôn mê.

Vết thương trên tay tôi cũng được viện trưởng bôi một loại thuốc mát lạnh.

Nghe nói là Bách Thảo Cao đặc chế của hậu nhân Thần Nông.

Hiệu quả cực tốt, ngày hôm sau đã đóng vảy.

Viện điều dưỡng chịu tổn thất nặng nề trong lần tập kích này.

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi hoàn toàn chấp nhận thân phận mới của mình.

Tôi không còn là Tô Vãn, cô hộ lý bình thường chỉ muốn nhận lương rồi bỏ chạy.

Mà là người thừa kế tương lai của viện điều dưỡng Thanh Sam, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ những “bệnh nhân” này.

Tôi cũng cuối cùng hiểu ý nghĩa của “chìa khóa”.

Kẻ Cướp Thần nói không sai.

Huyết mạch của tôi không chỉ có khả năng “xoa dịu”.

Sức mạnh sâu hơn của nó là…

“Khế ước.”

Tổ tiên nhà họ Tô từng lợi dụng sức mạnh này ký kết khế ước chủ tớ với những thần ma mạnh mẽ, sau đó sai khiến họ, xây dựng uy vọng gia tộc.

Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến nhà họ Tô có thể trấn giữ nhà tù này suốt nghìn năm.

Chú hai giao cho tôi một cuốn gia phả cổ xưa hơn.

Trên đó ghi chép phương pháp ký khế ước.

“Tiểu Vãn, Ân Cửu Tẫn hiện giờ đang ở thời điểm yếu nhất, cũng là lúc phòng bị thấp nhất.”

“Đây chính là thời cơ tốt nhất để cháu ký khế ước với hắn.”

Ánh mắt chú hai mang theo một tia cuồng nhiệt.

“Chỉ cần thành công, nhà họ Tô chúng ta sẽ hoàn toàn khống chế được vị Vạn Yêu Chi Vương này!”

“Khôi phục huy hoàng của tổ tiên!”

Tôi nhìn những phù văn tối nghĩa trên gia phả, trong lòng lại dâng lên cảm giác bài xích.

Tôi nhớ lại cảnh Ân Cửu Tẫn vì bảo vệ tôi mà cưỡng ép phá Lồng Trấn Yêu.

Nhớ ánh mắt đau lòng của anh khi nhìn bàn tay bị thương của tôi.

Anh là Yêu Vương.

Anh từng điên ma.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh thực sự dùng tính mạng để bảo vệ tôi.

Xem anh như công cụ rồi ký khế ước chủ tớ?

Tôi không làm được.

“Chú hai.”

Tôi đóng gia phả lại, trả cho chú.

“Cháu sẽ không làm vậy.”

Chú hai sửng sốt:

“Tại sao?”

“Đây là cơ hội nghìn năm có một!”

“Anh ấy đã cứu mạng cháu.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Cháu không thể lấy oán báo ân.”

“Đây không phải lấy oán báo ân!”

“Là vì gia tộc!”

Chú hai kích động nói.

“Cháu có biết khống chế Yêu Vương có nghĩa gì không?”

“Toàn bộ giới tu chân sau này đều phải nhìn sắc mặt nhà họ Tô chúng ta!”

“Cháu không biết.”

“Cũng không muốn biết.”

Tôi lắc đầu.

“Cháu chỉ biết hiện giờ anh ấy là bệnh nhân của cháu.”

“Cháu có trách nhiệm chữa khỏi cho anh ấy, chứ không phải khống chế anh ấy.”

Chú hai nhìn tôi với vẻ hận sắt không thành thép.

Cuối cùng thở dài, thất vọng rời đi.

Tôi tới phòng Ân Cửu Tẫn.

Anh nằm trên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh.

Gương mặt tuấn mỹ không có chút huyết sắc, mày nhíu chặt, dường như đang chịu đựng đau đớn cực lớn.

Tôi ngồi xuống bên giường, làm theo phương pháp trong sách cổ, thử điều động sức mạnh “Tĩnh Tâm Uẩn” trong cơ thể.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh.

Một luồng sức mạnh dịu dàng từ lòng bàn tay truyền ra, chậm rãi chảy vào mi tâm anh.

Hàng mày anh dần giãn ra.

Hơi thở cũng ổn định hơn rất nhiều.

Tôi phát hiện sức mạnh của mình dường như có hiệu quả đặc biệt tốt với anh.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng tới “trị liệu” cho anh.

Tôi không cần đứng ngoài cửa sắt nữa.

Viện trưởng đặc biệt cho phép tôi tự do ra vào phòng anh.

Thái độ của những người khác trong viện với tôi cũng hoàn toàn thay đổi.

Ông Trương gặp tôi không còn bắt tôi chải tóc nữa, mà cung kính hành lễ:

“Bái kiến Thiên Phi nương nương.”

Vương Mẫu Nương Nương thì ngày nào cũng mang đủ loại “tiên quả” tới cho tôi.

Mặc dù nhìn vẫn thối thối, nhưng tôi biết đó đều là báu vật bác ấy trân quý.

Ngay cả Vương Lệ trước kia luôn nhằm vào tôi, sau khi dưỡng thương xong cũng chạy tới xin lỗi.

“Xin lỗi, Tô Vãn.”

“Trước kia tôi ghen tị với cô.”

Cô cúi đầu, giọng rất nhỏ.

“Cảm ơn cô… hôm ấy không bỏ mặc tôi.”

Tôi nhìn cô, lắc đầu.

“Không sao nữa rồi.”

Cuộc sống trong viện điều dưỡng dường như bắt đầu đi vào một quỹ đạo kỳ diệu.

Nửa tháng sau, Ân Cửu Tẫn cuối cùng tỉnh lại.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, anh đang dựa vào đầu giường.

Mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi lên người anh, khiến gương mặt yêu dị ấy trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt đen như hắc diệu thạch của anh lập tức sáng lên.

“Anh tỉnh rồi?”

Tôi đặt bình canh trong tay xuống.

“Cảm thấy thế nào?”

Anh không trả lời.

Chỉ vén chăn bước xuống giường, từng bước đi tới trước mặt tôi.

Anh cao hơn tôi hơn một cái đầu.

Tôi phải ngẩng lên mới nhìn rõ mặt anh.

“Yêu lực của ta là cô giúp ổn định?”

Anh hỏi, giọng vẫn hơi khàn.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

Anh im lặng một lúc rồi đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng bóp cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên.

“Tại sao không ký khế ước với ta?”

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn nhìn xuyên linh hồn.

“Lúc ta hôn mê chính là cơ hội tốt nhất của cô.”

Tôi giật mình.

Anh vậy mà biết chuyện khế ước!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản trả lời:

“Vì tôi không muốn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh đã cứu tôi.”

Tôi nghiêm túc nhìn anh.

“Tôi không muốn biến ân nhân cứu mạng của mình thành người hầu.”