Năm đầu tiên mạt thế bùng nổ, tôi nhặt được một con người.
Năm thứ hai mạt thế bùng nổ, tôi lại nhặt được một con người.
Năm thứ năm mạt thế bùng nổ, Trần Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn con người thứ ba
mươi lăm mà tôi vừa mang về, nói với tôi: “Trần Ngọc Kiều, cô mà còn nhặt thêm
ai về nữa, tôi đi chết cho cô xem. Cô tự đi mà sống với ba mươi tư người kia
đi.”
Tôi cố gắng giữ ánh mắt trong veo và vô tội nhất có thể.
Anh ấy quay lưng bước đi. Cửa đóng rầm một tiếng rõ to.
Người tôi vừa nhặt về cẩn thận nhìn tôi, dè dặt hỏi: “À ừm… anh ấy không sao
chứ?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi viết lên giấy: “Không sao đâu, mỗi tháng anh ấy đều
phát điên vài lần ấy mà.”
Người kia liếc nhìn dòng chữ trên giấy, khóe mắt giật giật: “Chữ của cô… trông
lạ ghê.”
Tôi cúi đầu nhìn. Xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như lũ giun đất đang đánh nhau trên
mặt giấy. Tôi lẳng lặng vò nát tờ giấy thành một cục, ném thẳng vào thùng rác.
1.
Ngày thứ mười ba sau khi mạt thế bùng nổ, tôi biến thành zombie.
Chẳng có quá trình oanh liệt gì cho cam. Chỉ là bị cắn, phát sốt, ngất đi, rồi
lúc tỉnh lại thì da dẻ đã xám ngoét, đồng tử trắng dã, mang trong mình một sự
khao khát nguyên thủy và bản năng đối với máu thịt của người sống.
Nhưng tôi vẫn còn ý thức.
Tôi vẫn nhớ mình tên gì, nhớ mình sống ở đâu, nhớ món sườn xào chua ngọt mẹ làm
rất ngon. Chỉ là không bao giờ được ăn nữa.
Tôi đứng trên con phố hoang tàn đầy rác rưởi, nhìn những đồng loại cũ của mình
bị những đồng loại hiện tại xé xác nhai nuốt. Dạ dày tôi cuộn lên, phải cúi gập
người nôn khan hồi lâu.
Chẳng nôn ra được thứ gì. Zombie thì không biết nôn.
Tôi nghĩ, tôi vẫn là một con người. Chỉ là cơ thể bị trục trặc một chút thôi.
Thế nên, khi tôi nhìn thấy Trần Nguyệt Minh trong buồng thang bộ của một tòa
chung cư, tôi quyết định nhặt anh ấy về.
Anh ấy thu mình trong góc cầu thang, trên vai là một vết thương rất sâu, máu
nhuộm thẫm chiếc áo hoodie xám. Môi anh nứt nẻ trắng bệch, đôi mắt khép hờ,
dường như chẳng còn chút sức sống nào.
Bên ngoài cầu thang, ba bốn con zombie đang lảng vảng qua lại. Chúng ngửi thấy
mùi máu.
Tôi bước tới. Đám zombie ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục
khịt mũi ngửi không khí. Đồng loại thì chẳng có gì đáng để bận tâm.
Tôi lách qua giữa bọn chúng, bước vào buồng thang bộ, ngồi xổm xuống và nhìn
Trần Nguyệt Minh.
Mí mắt anh khẽ nhúc nhích, khi nhìn thấy mặt tôi — một khuôn mặt xám xịt, vương
đầy tử khí — đồng tử anh co rụt lại. Anh không còn sức để chạy nữa.
Tôi vươn tay ra định kéo anh. Trong tay anh đang giấu một con dao gọt hoa quả.
Tôi cúi xuống nhìn con dao đang cắm ngập trên bụng dưới của mình, sững lại một
chút.
Không đau. Zombie không biết đau.
Nhưng trên quần áo tôi loang ra một vũng chất lỏng màu đen. Không phải là máu.
Bàn tay cầm dao của Trần Nguyệt Minh đang run rẩy, cả cánh tay đều run. Anh ấy
đã cạn kiệt sức lực, nhát dao đó là chút sức lực cuối cùng anh vắt kiệt ra để
đâm.
Tôi rút con dao ra, đặt sang một bên, rồi lại vươn tay định kéo anh.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, môi mấp máy vài cái, thốt ra một âm thanh rất
khẽ: “Cô… là thứ quái gì vậy?”
Tôi không trả lời. Vì tôi không biết nói. Dây thanh quản hoại tử rồi, không thể
phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi vác anh lên vai, bước ra khỏi buồng thang bộ.
Đám zombie ngửi thấy hơi người sống bắt đầu xôn xao. Chúng tiến về phía tôi,
trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục đầy thèm khát.
Tôi quay lưng lại, cắm đầu chạy thục mạng theo hướng ngược lại.
Trần Nguyệt Minh nằm trên vai tôi, nhìn thấy đám zombie đang đuổi sát phía sau,
cơ thể khẽ run rẩy. Tôi tăng tốc.
Cứ vác anh ấy chạy khoảng hai mươi phút thì về đến nơi tôi ở — một tòa nhà nhỏ
bốn tầng. Tôi dùng chân đá văng cửa, đặt Trần Nguyệt Minh lên chiếc giường trong
phòng ngủ.
Máu từ vết thương của anh chảy ra làm bẩn ga giường của tôi. Tôi nhìn chằm chằm
vào vệt máu đó một lúc.
Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy máu tươi. Không phải là không thèm, mà là vẫn có
thể nhịn được.
Tôi lục tìm ra một cuộn băng gạc ố vàng để băng bó cho anh. Động tác rất lóng
ngóng, dù sao trước đây tôi cũng chẳng học y. Lại còn phải cẩn thận không để
dịch thể của mình dính vào vết thương của anh, nếu không làm người ta nhiễm
virus luôn thì coi như công cốc.
Xử lý xong vết thương, tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn anh.
Anh đang sốt. Hai má đỏ bừng, môi khô nứt, mày nhíu chặt, miệng lầm bầm nói mớ
đứt quãng. Tôi ghé sát tai vào nghe thử, nhưng không nghe rõ.
Tôi bón cho anh chút nước. Nước trào ra khỏi khóe môi, chảy dọc theo đường viền
hàm dưới của anh. Tôi dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước đó.
Da anh rất nóng. Da tôi rất lạnh.
Tôi không biết anh có sống nổi không. Nhưng tôi cũng chẳng còn việc gì khác để
làm cả.
2.
Trần Nguyệt Minh nằm li bì trên giường suốt hai ngày. Tối ngày thứ hai, anh tỉnh
lại.
Tôi ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt đầu tiên anh nhìn tôi là sự mờ
mịt khó hiểu, sau đó là cảnh giác tột độ. Cơ thể anh giật nảy lùi về phía sau,
lưng đập vào tường phát ra một tiếng “bịch” trầm đục. Tay anh theo bản năng mò
xuống hông.
Dao gọt hoa quả không có ở đó. Tôi đã lấy đi từ trước rồi.
Anh sờ soạng vài cái không thấy dao, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Tôi nhặt con dao trên mặt đất lên, đặt lên chiếc bàn cạnh giường, rồi đẩy về
phía tay anh. Anh nhìn con dao, rồi lại nhìn tôi.

