Tôi không đọc hiểu được biểu cảm của anh lúc này.

Tôi móc từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhăn nhúm và một cây bút bi sắp hết mực,
viết lên giấy: “Trả dao cho anh.” “Tôi tên Trần Ngọc Kiều.” “Tôi sẽ không ăn
thịt anh.”

Tôi xoay cuốn sổ lại cho anh xem.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ xiêu vẹo đó rất lâu, rồi ngẩng lên nhìn tôi,
giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ: “Cô là zombie?”

Tôi gật đầu.

“Zombie có ý thức?”

Tôi gật đầu.

“Lấy gì chứng minh cô sẽ không ăn thịt tôi?”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi viết: “Anh đã nằm đây hai ngày rồi. Nếu muốn ăn anh,
tôi đã ăn từ lâu rồi.”

Anh nhìn dòng chữ đó, khóe miệng khẽ động đậy. Anh lại hỏi: “Tại sao cô cứu
tôi?”

Tôi nghĩ lâu hơn một chút, rồi viết: “Không biết. Chắc là chán quá.”

Anh im lặng. Tôi cũng im lặng.

Rất lâu sau, anh cầm con dao gọt hoa quả lên, cài lại vào hông. Sau đó anh nói
một câu: “Tôi tên Trần Nguyệt Minh.”

Tôi toét miệng cười.

Zombie cười trông chẳng đẹp đẽ gì. Dây thần kinh cơ mặt đã hoại tử, cười cũng
chỉ là sự co giật cứng đờ. Trần Nguyệt Minh nhìn thấy nụ cười của tôi, khóe mắt
lại giật giật.

Tôi vội vàng thu lại nụ cười, viết lên giấy: “Anh cứ dưỡng thương cho tốt. Ở đây
rất an toàn, zombie bên ngoài không vào được đâu.”

Trần Nguyệt Minh nhìn quanh căn phòng một lượt, hỏi: “Đây là nhà cô?”

Tôi gật đầu.

“Cô ở một mình?”

Tôi gật đầu.

“Người nhà cô đâu?”

Ngòi bút của tôi khựng lại. Vài giây sau, tôi viết: “Không biết. Lúc mạt thế
bùng nổ, tôi đang ở trường học.”

Trần Nguyệt Minh không hỏi thêm nữa.

3.

Vết thương của Trần Nguyệt Minh khỏi rồi nhưng anh không đi. Không phải vì anh
không muốn đi. Mà vì tôi đã khóa cửa nhốt anh trong phòng rồi.

Tôi viết lên giấy: “Thương tích của anh chưa khỏi hẳn, ra ngoài sẽ bị zombie ăn
thịt.”

Anh nhìn dòng chữ đó, cười khẩy một tiếng: “Một con zombie như cô, lại đi nói là
sợ tôi bị zombie ăn thịt?”

Tôi viết: “Bọn zombie đó không có ý thức, không tự kiểm soát được bản thân. Còn
tôi tự kiểm soát được.”

Anh lại cười khẩy: “Vậy cô nhốt tôi lại là có ý gì? Bảo vệ tôi chắc?”

Tôi thành thật viết: “Sợ anh bỏ chạy.”

Biểu cảm của anh lúc đó vô cùng đặc sắc. Anh hít sâu một hơi, rồi thở ra, giống
như đang cố gắng kiềm chế chửi thề. Sau đó anh nói: “Trần Ngọc Kiều, cô bị bệnh
à?”

Tôi ngẩn người một chút. Cúi đầu viết: “Chắc là vậy. Biến thành zombie xong não
cũng không được minh mẫn cho lắm. Dù trước kia tôi cũng chẳng thông minh gì…”

Trần Nguyệt Minh nhìn dòng chữ đó, im lặng rất lâu. Giọng anh dịu lại: “Cô thả
tôi ra đi, tôi hứa không chạy.”

Tôi nhìn vào mắt anh. Mắt anh màu nâu, dưới ánh nắng trông như màu hổ phách, còn
tôi giống như một con bọ nhỏ bé bị kìm kẹp trong đó.

Anh ấy trông không giống đang nói dối. Tôi lấy chìa khóa ra, mở khóa.

Anh không chạy. Anh thực sự không chạy.

Anh đứng ở cửa, nhìn những cái bóng xám xịt, dặt dẹo bên ngoài tòa nhà. Rồi anh
lùi lại, đóng cửa, hỏi tôi: “Trong tòa nhà này của cô còn những gì?”

Tôi viết lên giấy: “Tầng một là phòng khách và bếp, còn có một nhà kho chứa rất
nhiều nhu yếu phẩm. Tầng hai, tầng ba, tầng bốn là phòng ngủ. Một mình tôi ở
không hết.”

“Chỉ có mình cô?” “Ừ.” “Một mình cô ở cả một tòa nhà?” “Ừ.” “Cô lấy đâu ra nhu
yếu phẩm?”

Tôi nghĩ một lúc rồi viết: “Hồi mới biến thành zombie tôi ra siêu thị khuân về.
Khuân rất nhiều lần, mỗi lần một ít. Zombie thì khỏe nhưng đi không nhanh, một
lần không lấy được nhiều.”

“Một con zombie, đi siêu thị khuân đồ?” “Ừ.” “Không có con người nào tranh giành
với cô sao?” “Không, nhưng mà bị người ta rượt đánh mấy lần. Sau này khôn ra
rồi, toàn đi buổi tối. Buổi tối zombie đông, người sống không dám ra đường.”

Trần Nguyệt Minh không nói gì nữa. Anh lục trong kho ra một gói bánh quy hết
hạn, bóc ra ăn.

Tôi nhìn anh ăn. Anh ăn được vài miếng thì dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi: “Cô
nhìn tôi làm gì?”

Tôi viết lên giấy: “Lâu lắm rồi mới thấy người sống ăn đồ ăn. Trông cũng thú
vị.”

Anh nhích gói bánh quy sang bên cạnh một chút, làm như sợ tôi cướp mất vậy.

Tôi viết: “Tôi không ăn cái này.” “Thế cô ăn gì?”

Tôi nghĩ rất lâu, rồi viết: “Thịt động vật, đồ sống. Không ăn đồ chín được, đồ
chín tôi nuốt không trôi.”

Sắc mặt Trần Nguyệt Minh trắng bệch đi một chút. Anh im lặng một hồi, đột nhiên
hỏi một câu: “Cô có đói không?”

Tôi xoa xoa bụng mình. Không đói. Hệ tiêu hóa của zombie hoạt động rất chậm, ăn
một bữa là no được rất lâu. Lần gần nhất tôi ăn thịt là năm ngày trước, một con
chó hoang bị bọn zombie khác cắn chết.

Tôi thành thật viết: “Không đói.”

Trần Nguyệt Minh đặt gói bánh quy xuống, bước đến trước mặt tôi. Anh cao hơn tôi
nửa cái đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cằm anh. Vì tôi không dám nhìn vào cổ anh.
Trên cổ có động mạch chủ. Trong động mạch chủ có máu, đang đập thình thịch vẫy
gọi zombie.

Tôi cụp mắt xuống.

“Trần Ngọc Kiều.” Anh gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu.

“Có phải cô đang cố nhịn không?”

Tôi không trả lời.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, rồi quay lưng bước đi. Lúc quay lại, trên
tay anh cầm một con dao phay.

Theo bản năng tôi lùi lại một bước.