Anh đặt con dao phay lên bàn, rồi lấy từ trong túi ra một thứ, ném ra trước mặt
tôi. Một miếng thịt sống. Được bọc trong màng bọc thực phẩm, đã không còn tươi
cho lắm, nhưng đúng là thịt.

Tôi nhìn anh.

Anh nói: “Lục được trong nhà kho, bị nhét dưới cùng. Chắc cô để đó lâu quá, tự
cô cũng quên rồi.”

Tôi liếc nhìn miếng thịt đó. Không phải thịt người, là thịt lợn.

“Ăn đi,” anh nói, “Để bụng đói rất dễ mất kiểm soát.”

Tôi không nhúc nhích.

Anh đẩy miếng thịt lại gần hơn một chút. “Không phải cô nói cô sẽ tự kiểm soát
được sao? Đã không muốn ăn thịt người thì ăn thịt lợn đi. Hơn nữa, tôi không
thích người khác nhìn tôi ăn.”

Tôi cầm lấy miếng thịt đó. Bóc màng bọc thực phẩm ra. Cắn một miếng.

Chẳng ngon lành gì, nhưng dạ dày tôi lại tiếp nhận nó.

Trần Nguyệt Minh nhìn bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của tôi, quay mặt đi chỗ khác.

Ăn xong, tôi viết lên giấy: “Cảm ơn.”

Anh nhìn hai chữ đó, rồi hỏi: “Trần Ngọc Kiều, tôi ở phòng nào?”

4.

Trần Nguyệt Minh là người đầu tiên tôi nhặt về. Năm thứ hai của mạt thế, tôi lại
nhặt người thứ hai. Người thứ ba. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Đa phần đều là gặp được trên đường đi tìm đồ tiếp tế. Có người bị kẹt ở đâu đó
tôi tìm thấy, có người bị zombie rượt chạy ngang qua nhà tôi, có người bị thương
nằm bệt trên đất tiện tay bị tôi lôi đi.

Nhưng không phải ai cũng chịu đi theo tôi. Hầu hết người sống khi nhìn thấy
zombie, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, phản ứng thứ hai là giết.

Tôi bị đánh rất nhiều lần. Bị gậy đập, bị dao chém, bị súng chĩa vào — bắt đầu
từ năm thứ hai mạt thế, đã có người kiếm được súng rồi.

Trên người tôi chằng chịt sẹo. Có những vết sẹo màu đen, có những vết sẹo do da
thịt lật lên rồi mãi mãi không khép lại được nữa.

Lần nào Trần Nguyệt Minh cũng trưng ra cái bộ mặt cau có hằm hằm để xử lý vết
thương cho tôi. Anh nói: “Lần sau cô có thể đừng nhặt người nữa được không? Đám
người này không biết tự lo sống chết à?”

Tôi viết lên giấy: “Họ không sống nổi đâu.”

Trần Nguyệt Minh cười khẩy: “Họ sống không nổi thì liên quan gì tới cô?”

Tôi ngẫm nghĩ, viết: “Tôi là một trường hợp đặc biệt. Trong tất cả zombie, chỉ
mình tôi có ý thức. Chắc đây là số mệnh rồi, mệnh sắp đặt tôi phải làm một việc
gì đó.”

“Làm một việc gì đó tức là đi nhặt rác hả?” “Tái thiết văn minh nhân loại.”

Trần Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào dòng chữ này tròn mười giây. Sau đó anh vò
nát tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác.

“Giỏi cho cô ghê, một con zombie đòi đi tái thiết văn minh nhân loại? Đến chữ cô
viết còn không xong kia kìa.”

Tôi không tức giận. Vì anh ấy nói đúng sự thật. Chữ của tôi đúng là càng viết
càng xấu. Khớp ngón tay đang cứng lại, việc cầm bút ngày càng khó khăn. Có lúc
viết ra chữ gì, chính tôi còn chẳng nhận ra nổi.

Nhưng tôi vẫn muốn viết. Vì đây là cách duy nhất chứng minh tôi vẫn là một con
người.

5.

Có một dạo, tôi bị chập mạch, muốn đánh số thứ tự cho những người tôi nhặt về.
Thứ nhất là để dễ nhớ. Thứ hai là cảm giác có chút nghi thức. Thứ ba là cảm thấy
bản thân đang lập một bản danh sách, “Danh sách khai quốc công thần phục hưng
nhân loại”, nghe oai phong lẫm liệt phết.

Tôi tìm được ba mươi tư tờ giấy, viết các con số từ 1 đến 34, định phát cho mỗi
người một tờ để họ dán trước cửa phòng.

Trần Nguyệt Minh là người đầu tiên nhận được giấy. Anh cúi đầu nhìn con số “1”
xiêu vẹo trên giấy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rồi anh vò nát tờ giấy, ném mạnh
xuống đất.

“Trần Ngọc Kiều, mẹ nó cô đi nhặt người về đã đành, đây là cô đang huấn luyện
chó đấy à! Có cần đeo vòng cổ cho từng người luôn không hả?”

Giọng anh rất lớn. Mấy người trên lầu cũng ló đầu ra xem.

Tôi vội vàng nhặt cục giấy dưới đất lên, vuốt phẳng, gấp gọn lại, cất vào túi
áo. Viết: “Không phải ý đó. Chỉ là để cho dễ nhớ thôi.”

“Dễ nhớ? Ba mươi tư người mà cô không nhớ nổi tên sao?”

Tôi thành thật viết: “Vài người nhớ không rõ lắm. Đông người quá.”

Trần Nguyệt Minh cười lạnh: “Không nhớ được thì đừng có nhặt.”

Tôi không bao giờ đánh số nữa. Nhưng sau này lúc nhặt người về, tôi sẽ cố tình
tìm một đặc điểm dễ nhớ của họ để gọi.

Ví dụ như cô gái luôn mặc áo đỏ, tôi nhớ cô ấy tên là Tiểu Hồng. Ví dụ như người
đàn ông trung niên tóc lưa thưa, tôi gọi là Tên Hói. Ví dụ như người đàn ông béo
béo, hay nói to, tôi gọi là Tên Mập.

Tất nhiên, tôi không gọi thẳng mặt họ như vậy. Bởi vì tôi cũng đâu có biết nói.

Trần Nguyệt Minh biết cách ghi nhớ người của tôi, lại được thể chế nhạo tôi vừa
ngốc vừa đối phó. Tôi thấy cũng ổn mà. Sống được là tốt rồi.

6.

Tên Mập tên là Vương Lỗi. Được nhặt về vào năm thứ ba của mạt thế.

Ngày tôi nhặt anh ta về trời đang mưa, trên cổ tôi đeo một chiếc radio, đang
thực hiện nhiệm vụ thường ngày — dẫn dụ bầy zombie ra xa khỏi khu dân cư.

Trong chiếc radio phát ra thứ âm nhạc ồn ào, bầy zombie đi theo tôi, giống như
một đàn cá không có não. Tôi đi không nhanh, chúng theo cũng không nhanh. Việc
này tôi làm ba năm rồi, thạo lắm.

Khi đi đến vùng ngoại ô, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Phát ra từ một chiếc xe
tải nhỏ bị lật nhào bên vệ đường.

Tôi liếc nhìn bầy zombie phía sau, rồi lại nhìn chiếc xe. Trong xe có một người
bị kẹt, người rất mập, mặt đỏ gay, chân bị kẹp chặt dưới ghế ngồi đã biến dạng.

Bầy zombie ngửi thấy mùi người sống, bắt đầu xôn xao. Tốc độ bước chân của chúng
nhanh hơn, tiếng gầm gừ trong cổ họng cũng to hơn.