Tôi do dự khoảng hai giây. Sau đó tháo chiếc radio trên cổ xuống, treo lên một
cái cây bên đường. Đám zombie bị âm nhạc thu hút, bủa vây quanh gốc cây.
Tôi bẻ gãy ghế ngồi, kéo Tên Mập từ dưới đó ra ngoài. Chân anh ta bị kẹt rất
chặt, tôi phải giật mấy lần mới lôi ra được, ống quần toàn là máu.
Tôi vác anh ta lên vai. Anh ta rất nặng. Zombie lực lưỡng thật đấy, nhưng anh ta
quả thật rất nặng.
Tôi vác anh ta đi về. Lúc đầu anh ta không nhìn rõ mặt tôi, đến khi nhìn rõ
khuôn mặt đã bị zombie hóa rõ rệt của tôi, anh ta sợ hãi giãy giụa kịch liệt.
Anh ta vừa vùng vẫy vừa hét lớn: “Zombie! Zombie! Cứu mạng!”
Chân bị thương, nhưng tay vẫn cử động được. Anh ta vung nắm đấm phang thẳng vào
mặt tôi. Nắm đấm của anh ta rất to, sức cũng mạnh, đấm vào mặt tôi nghe một
tiếng “bịch” nặng nề.
Tôi không buông tay. Tôi dùng một tay giữ chặt cánh tay anh ta, tay kia tiếp tục
vác anh ta đi.
Anh ta giãy giụa càng hăng máu hơn. Anh ta tưởng tôi sắp ăn thịt mình. Cho đến
khi mặt tôi bị anh ta đánh toạc cả da, anh ta mới chịu nằm im một chút.
Vì sợ máu đen bắn ra làm anh ta lây nhiễm, tôi vác anh ta về thẳng căn lầu nhỏ.
Trần Nguyệt Minh đang lau con dao gọt hoa quả của anh ấy ở tầng một. Nhìn thấy
tôi vác một tên mập máu me be bét trở về cùng với vết thương trên mặt tôi, sắc
mặt anh thay đổi.
Không phải là sự phẫn nộ kiểu “Tôi đã bảo cô rồi mà”, mà là sự xót xa.
Anh đập con dao xuống bàn, đứng phắt dậy. “Trần Ngọc Kiều, não cô có vấn đề à!”
Tôi không trả lời. Tôi đặt Tên Mập xuống đất, Tên Mập nhìn thấy Trần Nguyệt Minh
thì như thấy cứu tinh, cuống cuồng lết cái chân đau trốn ra sau lưng anh, chỉ
vào tôi la hét: “Zombie! Zombie! Nhanh! Giết nó đi!”
Trần Nguyệt Minh liếc nhìn Tên Mập, rồi lại nhìn tôi. Sau đó anh nói một câu:
“Mẹ kiếp, sao cô không ăn thịt mẹ hắn lúc hắn đánh cô đi.” Rồi lại quay sang Tên
Mập mắng: “Nó mà muốn ăn mày thì mày bị ăn lâu rồi. Mẹ nó, mày còn sức mà đánh
cô ấy cơ à?”
Sắc mặt của Tên Mập lúc đó vô cùng đặc sắc. Anh ta cúi đầu nhìn vết máu đen trên
tay mình, rồi lại nhìn vết thương trên mặt tôi, cuối cùng nhìn sang khuôn mặt
lạnh như băng của Trần Nguyệt Minh.
“Nó là… thú nuôi của anh à?”
Khóe mắt Trần Nguyệt Minh giật giật. “Cô ấy nuôi tao.”
Tên Mập câm nín luôn.
7.
Tên Mập ở lại. Sau khi chân khỏi, anh ta gầy đi rất nhiều. Ở mạt thế ai cũng dễ
gầy, chẳng có bao nhiêu đồ ăn, mà lượng vận động mỗi ngày lại lớn. Tên Mập biến
thành một người không còn mập nữa.
Anh ta bắt đầu gọi Trần Nguyệt Minh là “anh Minh”.
Tên Mập này là một người rất kỳ lạ, bạn nói nhẹ nhàng anh ta không tin, bạn nói
khó nghe anh ta lại cảm thấy bạn là người tốt. Điển hình của kiểu bắt nạt kẻ
yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Mạt thế đã thay đổi rất nhiều người. Không chỉ riêng tôi.
Tên Mập bắt đầu gọi tôi là “Chị”. Trần Nguyệt Minh đứng cạnh nghe xong cười khẩy
một tiếng. Tên Mập sửa lại: “Em gái?”
Tôi viết lên giấy: “Gọi Ngọc Kiều là được rồi.” Tên Mập đáp: “Dạ vâng Đại tỷ
Kiều.”
“…” Tôi bỏ cuộc.
8.
Năm thứ tư của mạt thế, trong lầu đã có ba mươi tư người. Ba mươi tư người sống,
một con zombie.
Nhu yếu phẩm là mọi người cùng đi tìm. Cơm nước là mọi người cùng nhau nấu. Gác
đêm là mọi người cùng chia nhau gác.
Tôi chỉ phụ trách một việc — dẫn dụ zombie ra khỏi khu vực này.
Vì zombie thường đuổi theo tiếng động, nên công việc mỗi ngày của tôi là đeo một
chiếc radio trên cổ, dụ đàn zombie đi tới một nơi thật xa thật xa, sau đó phải
chạy về trước khi radio hết pin.
Ban đầu Trần Nguyệt Minh không đồng ý cho tôi làm việc này. “Cô, một con zombie,
lại chạy đi dụ zombie? Não cô có vấn đề à?”
Tôi viết lên giấy: “Zombie không có hứng thú với tôi, tôi đi là an toàn nhất.”
Trần Nguyệt Minh nói: “Lỡ cô bị bọn nó dẫm chết thì sao?”
Tôi viết: “Zombie không dẫm lên zombie.”
Trần Nguyệt Minh vặc lại: “Tôi nói lỡ như.”
Tôi viết: “Không có lỡ như.”
Trần Nguyệt Minh không nói gì nữa, anh cũng nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi ngốc
nghếch và trẻ con nhường nào.
Mỗi lần anh không vui là lại không nói gì. Mặt căng ra, môi mím chặt, mắt nhìn
đi chỗ khác.
Tôi nhìn đường viền hàm dưới đang bành ra của anh, viết lên giấy: “Tiểu Minh,
tôi sẽ không sao đâu.”
“Cô gọi tôi là gì?” “Tiểu Minh.” “Cô gọi lại lần nữa xem.” “Tiểu Minh.”
Anh giật tờ giấy khỏi tay tôi, vò lại thành cục, ném thẳng vào thùng rác.
Thùng rác đầy ắp. Bên trong toàn là những cục giấy do tôi viết.
Hôm đó lúc tôi ra cửa, Trần Nguyệt Minh đứng ở ngưỡng cửa. Anh không nói gì.
Nhưng khi tôi đi được một quãng rất xa, ngoảnh đầu lại nhìn, anh vẫn đứng đó.
9.
Có một ngày, tôi dẫn theo ba người về. Hai nam một nữ, người ngợm sạch sẽ, không
có lấy một vết thương.
Nhưng trên mặt và trên cổ tôi lại toàn là vết thương. Vết thương mới, loại vẫn
còn đang ứa máu đen.
Trần Nguyệt Minh nhìn thấy bộ dạng của tôi, cái bát trên tay rơi thẳng xuống đất
vỡ toang. Anh bước đến trước mặt tôi, nhìn mặt tôi, nhìn cổ tôi, nhìn những vết
thương vẫn còn rỉ máu đó. Mắt anh đỏ sọng.
Anh không hỏi tôi, mà quay sang nhìn ba người kia. “Ai làm?” Giọng anh rất bình
tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh đó còn đáng sợ hơn cả lúc anh nổi điên.
Ba người đó đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Vài giây sau, một gã đàn ông mở lời: “Chúng tôi… tưởng nó định tấn công chúng
tôi, nên…”
“Nên bọn mày xách dao chém cô ấy?”
“Chúng tôi không biết nó là zombie có ý thức. Nhìn nó giống hệt lũ zombie bình
thường.” “Với lại nó là zombie, không biết đau mà…”

