Trần Nguyệt Minh đột ngột hành động. Anh túm chặt lấy cổ áo gã đàn ông to con
nhất trong số ba người đó, cũng chính là kẻ vừa thốt ra câu nói nhảm nhí “zombie
không biết đau”, rồi lôi xềnh xệch gã ra cửa.

Gã đó sợ chết khiếp, vùng vẫy kịch liệt: “Anh làm cái gì vậy! Mày điên à!”

“Không phải mày thích giết zombie sao? Bên ngoài đầy rẫy kìa, mày ra ngoài mẹ nó
đi mà giết!”

Trần Nguyệt Minh mở toang cửa. Dưới phố xa xa, những cái bóng zombie dặt dẹo
đang lảo đảo đi tới. Mặt gã đó tái mét.

Tôi vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay Trần Nguyệt Minh. Phải dùng sức rất
lớn, anh mới chịu dừng lại.

Tôi lấy sổ tay ra, viết: “Bỏ đi. Họ không cố ý đâu. Tôi cũng không sao mà, phải
không?”

Trần Nguyệt Minh nhìn dòng chữ đó. Rồi anh nhìn vết thương trên mặt tôi. Ánh mắt
như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Anh buông cổ áo gã kia ra, quay lưng bước đi. Tôi vội đuổi theo. Anh đi rất
nhanh.

Tôi tìm thấy anh ở cuối hành lang tầng hai. Anh đang đứng trước cửa sổ, quay
lưng về phía tôi, bờ vai hơi phập phồng.

Tôi đứng sau lưng anh. Anh đang sụt sịt. Tôi phát hiện anh đang khóc.

Không phải là gào khóc to tiếng, mà là kiểu khóc rất kìm nén, nhất quyết không
phát ra âm thanh. Vai run lên, hơi thở nặng nề, nhưng tiếng động thì bị đè xuống
cực kỳ nhỏ.

Tôi chưa từng thấy Trần Nguyệt Minh khóc. Lúc anh bị gãy xương không khóc. Lúc
suýt bị zombie cắn không khóc. Lúc sốt cao đến mức ý thức mơ hồ cũng không khóc.

Thế mà bây giờ, anh đứng trước cửa sổ cuối hành lang, và khóc.

Tôi đứng sau lưng anh, không biết phải làm sao. Tôi lôi sổ tay ra, viết: “Trần
Nguyệt Minh.” Cẩn thận đưa tờ giấy từ bên cạnh vào tầm mắt anh.

Anh không quay lại.

Tôi lại viết: “Tiểu Minh.”

Vai anh run lên một cái.

Tôi viết: “Lần sau tôi sẽ cẩn thận. Không để mình bị thương nữa, tôi hứa.”

Cuối cùng anh cũng quay lại. Mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ ửng, trên mặt giàn giụa
nước mắt. Anh giật mạnh cuốn sổ trên tay tôi, xé phăng tờ giấy có viết dòng chữ
đó.

Rồi anh gập sổ lại, gõ nhẹ lên đầu tôi. “Trần Ngọc Kiều,” giọng anh khàn đặc,
“Mẹ kiếp, cô có thể nói lời giữ lấy lời không.”

Anh trả lại cuốn sổ cho tôi, dùng mu bàn tay quệt nước mắt trên mặt, giọng nói
khôi phục lại tông lạnh nhạt quen thuộc: “Lấy thịt cho cô rồi đấy, xuống ăn đi.”

Tôi gật đầu. Đi được hai bước, lại ngoái nhìn anh.

Anh đứng trước cửa sổ, đã quay lưng lại, mặt hướng ra ngoài. Ánh tà dương hắt
lên góc nghiêng của anh, phủ một lớp hào quang vàng óng lên những đường nét trên
khuôn mặt.

Tôi cúi đầu viết một dòng chữ lên giấy, đi tới, nhét vào tay anh. Sau đó tôi đi
xuống lầu.

Anh cúi đầu nhìn dòng chữ đó. “Tôi muốn anh ăn cơm cùng tôi.”

Khi xuống đến tầng một, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang vang lên phía sau
lưng.

10.

Năm thứ năm mạt thế, tôi nhặt người thứ ba mươi lăm.

Một cô gái trẻ, thu mình dưới gầm quầy thu ngân của một trung tâm thương mại,
toàn thân run lẩy bẩy. Xung quanh toàn là xác zombie — không phải do tôi giết,
mà là do người khác giết.

Những người đó sau khi giết sạch đám zombie đã nhìn thấy dưới quầy thu ngân còn
người sống, nhưng họ không mang cô đi theo. Có lẽ vì trên người cô không có nhu
yếu phẩm. Có lẽ vì họ không muốn vướng víu thêm một người làm chậm tốc độ. Cũng
có lẽ vì ở trong mạt thế này, lương thiện không phải là một phẩm chất phổ biến.

Tôi trốn bên góc tường, đợi người ta đi hết rồi mới dắt cô gái đó về.

Trần Nguyệt Minh đang đứng giữa đại sảnh tầng một, xung quanh còn vài người
khác. Anh nhìn cô gái sau lưng tôi. Cô gái rụt rè bám theo tôi, tay túm chặt vạt
áo tôi.

Trần Nguyệt Minh liếc nhìn tay cô gái đó, rồi lại nhìn tôi. Sau đó anh nói một
câu. “Trần Ngọc Kiều.”

Tôi gật đầu.

“Đây là người thứ mấy rồi?”

Tôi cúi đầu cặm cụi viết, rồi giơ tờ giấy lên: “Ba mươi lăm.”

Trần Nguyệt Minh nhìn con số đó. Rồi anh cười. Nụ cười đó chẳng giống như đang
cười. Khóe miệng nhếch lên, nhưng ánh mắt lạnh toát.

“Trần Ngọc Kiều, cô mà còn nhặt thêm ai về nữa, tôi đi chết cho cô xem.”

Những người xung quanh im bặt.

“Cô tự đi mà sống với ba mươi tư người kia đi.” Anh quay lưng bước đi.

Cô gái nắm vạt áo tôi, dè dặt hỏi: “À ừm… anh ấy không sao chứ?”

Tôi viết lên giấy: “Không sao đâu. Mỗi tháng anh ấy đều phát điên vài lần ấy
mà.”

Cô gái nhìn dòng chữ, khóe mắt giật giật: “Chữ của cô… trước giờ vẫn luôn thế
này à?”

Tôi vò nát tờ giấy thành cục, ném vào thùng rác. Thùng rác đầy quá, một cục giấy
lăn ra ngoài. Tôi không nhặt lên.

11.

Tối hôm đó, Trần Nguyệt Minh không xuống ăn cơm. Tôi bưng bát cơm lên lầu tìm
anh.

Cửa phòng anh đóng kín. Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

Tôi gõ thêm vài tiếng. Vẫn không có động tĩnh.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, rồi ngồi xổm xuống, nhét một tờ giấy qua khe cửa.
“Tiểu Minh, ăn cơm thôi.”

Khoảng một phút sau, tờ giấy bị đẩy ngược lại qua khe cửa. Trên giấy có thêm một
dòng chữ, là nét chữ của Trần Nguyệt Minh — sạch sẽ, sắc bén, giống hệt con
người anh. “Không ăn!” Dấu chấm than được viết rất to.

Tôi lại viết: “Tại sao?” Nhét vào.

Anh lại đẩy ra: “Không đói. Zombie lại đi quản chuyện con người có ăn cơm hay
không à.”

Tôi nhìn dòng chữ này, sững sờ mất vài giây. Anh lại nhét thêm một tờ giấy nữa
ra. “Cô lo quản tốt bản thân cô là được rồi.”

Tôi gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo. Xuống lầu. Cơm trong bát đã nguội ngắt.

Tôi bưng bát cơm nguội đó, ngồi trên ghế ở tầng một rất lâu.

Tên mập Vương Lỗi bước tới, ngồi xuống cạnh tôi. “Chị Kiều, anh Minh anh ấy…
chỉ cứng miệng thế thôi. Chị đừng để bụng.”

Tôi lắc đầu. Viết lên giấy: “Tôi biết mà.”