Trần Nguyệt Minh nhìn dòng chữ đó. Sau đó anh bật cười. Đồ ngốc, ăn vụng mà còn
phải báo cáo với anh nữa.

Anh rất ít khi cười như vậy, nụ cười làm tim người ta phải mềm nhũn. Tôi ngây
người tại chỗ.

Anh vươn tay, dùng ngón cái miết nhẹ qua khóe mắt tôi. “Ăn mấy gói rồi?”

Tôi giơ hai ngón tay ra.

Sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị: “Đó là hai gói cuối cùng. Tôi phải tìm mất ba
tuần đấy.”

Tôi giơ cuốn sổ lên: “Rất ngon. Cảm ơn anh.”

Trần Nguyệt Minh thở dài, giọng nói hiếm hoi dịu dàng: “Đi thôi, đi kiếm thịt bò
khô không cay cho cô.”

Tôi bước theo sau, lấy sổ ra viết: “Thế hôm nay ai nấu cơm?”

Anh không ngoảnh lại, đáp một cách không hề nể nang: “Cô nấu. Người cô nhặt về,
cô tự chịu trách nhiệm mà cho ăn.”

14.

Sau khi Trần Nguyệt Minh nói câu “cô mà còn nhặt thêm ai về nữa, tôi đi chết cho
cô xem”, tôi quả thật đã ngoan ngoãn được vài ngày. Sợ anh ấy nói được làm được.
Cái tên này đúng là sẽ nói được làm được đấy.

Nhưng vận may của tôi không được tốt cho lắm. Ngoan ngoãn được đến ngày thứ năm,
lúc ở bên ngoài tôi lại bắt gặp một đứa trẻ đang bị zombie rượt.

Khoảng bảy tám tuổi, con trai, gầy trơ xương, chạy rất nhanh nhưng chân quá
ngắn, đám zombie đuổi theo còn nhanh hơn. Tôi đứng bên lề nhìn vài giây. Nhớ lại
lời Trần Nguyệt Minh.

Lại nhìn thêm vài giây. Thằng bé vấp ngã.

Tôi lao tới. Dụ đám zombie đi chỗ khác, rồi bế thằng bé lên.

Trần Nguyệt Minh đang đứng ở cửa. Anh nhìn thằng bé dưới chân tôi. Tôi nhìn anh.

Tên Mập đứng cạnh liếc nhìn Trần Nguyệt Minh, rồi lại nhìn tôi, lẳng lặng lùi về
sau hai bước.

Trần Nguyệt Minh không nói gì, xoay người đi thẳng lên lầu.

Thằng bé ôm chân tôi, rụt rè hỏi: “Anh lúc nãy đang không vui ạ?”

Tôi cúi đầu viết lên giấy: “Không phải, anh ấy vui quá thôi, ngại không dám thể
hiện ra.” Cũng không biết thằng bé có biết chữ hay không. Tên Mập bèn chạy tới
giải thích hộ.

Tối đến tôi lại đi gõ cửa phòng Trần Nguyệt Minh. Không có tiếng đáp lời.

Tôi ngồi xổm xuống, nhét giấy vào. “Tiểu Minh, đây là người cuối cùng rồi. Thật
đấy!”

Tờ giấy được nhét vào trong. Rất lâu sau, nó bị đẩy ra. Bên trên chỉ có hai chữ.
“Đánh rắm.” (Tương đương: Bốc phét/Nói láo)

Tôi mỉm cười, gấp gọn tờ giấy lại.

Sáng hôm sau, lúc Trần Nguyệt Minh xuống lầu, thằng bé gọi anh là “anh Minh”.
Trần Nguyệt Minh liếc nhìn thằng bé, rồi lại liếc tôi, buông đúng một chữ:
“Ừ.” Thằng bé toét miệng cười.

Trần Nguyệt Minh đặt một bát cháo trước mặt thằng bé. Anh ngồi xuống, bắt đầu
húp bát của mình. Húp được hai ngụm, anh dừng lại, thả ra một câu: “Ba mươi sáu
rồi.”

Anh ngước lên nhìn tôi: “Người thứ ba mươi sáu. Cô bảo ba mươi lăm là người cuối
cùng cơ mà.”

Tôi chột dạ không dám hé răng.

Anh tiếp tục húp cháo: “Toán của cô chắc là do cô tự dạy cô nhỉ.”

Tôi cúi gầm mặt viết lên giấy: “Trước đây tôi học ngành kế toán.”

Trần Nguyệt Minh nhìn dòng chữ, cười khẩy: “Công ty nào mà giao sổ sách cho cô
làm, công ty đó sớm muộn cũng sập tiệm.”

Tôi vò tờ giấy lại thành cục.

Thằng bé ngồi bên cạnh quan sát chúng tôi, nhỏ giọng hỏi Tên Mập: “Anh Minh và
chị Kiều có phải là một cặp không ạ?”

Tên Mập vội vàng bịt miệng thằng bé lại. Trần Nguyệt Minh đặt bát xuống, đứng
phắt dậy. Thằng bé rụt cổ lại.

Trần Nguyệt Minh đỏ bừng cả gốc tai, hắng giọng: “Ừ, không phải.”

Thằng bé cố gắng tư duy, vừa “ừ” lại vừa “không phải”, rốt cuộc thì là có phải
hay không?

15.

Số người trong lầu ngày càng đông. Bốn tầng lầu, tầng nào cũng chật kín. Tầng
một là khu sinh hoạt chung, tầng hai ba bốn là phòng ở, mỗi phòng hai người, có
phòng nhét tới ba người.

Trần Nguyệt Minh và tôi ở phòng trong cùng trên tầng bốn. Đông người thì phòng
không đủ. Tôi cũng phải ở chung với người khác cho đỡ chật.

Ngày anh dọn vào, anh vứt đồ lên giường rồi tuyên bố với tôi: “Tôi với cô ở
phòng này. Cô không được ra chỗ khác ở.”

Tôi viết lên giấy: “Tại sao?”

Anh đáp: “Vì cô ngốc. Sợ nửa đêm cô tự ngốc nghếch mà chết cũng không ai biết.”

Tôi không hỏi thêm. Thực ra tôi biết tại sao. Những người khác trong lầu không
ai dám ở chung phòng với tôi, vì sợ tôi mất kiểm soát cắn người.

Một đêm nọ, tôi bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Không biết zombie có nằm
mơ hay không, nhưng tôi thì có.

Tôi mơ thấy mình đang ăn thịt người. Không phải kiểu ăn có ý thức, mà là hoàn
toàn mất kiểm soát, y hệt những con zombie khác, vồ lấy người sống, cắn xé da
thịt họ.

Lúc tỉnh lại, toàn thân tôi run lẩy bẩy.

Trần Nguyệt Minh bị tiếng động của tôi đánh thức. Anh không bật đèn, cất tiếng
hỏi trong bóng tối: “Sao thế?”

Anh ngồi dậy, bước tới, ngồi xuống mép giường tôi. Trong màn đêm, tôi không nhìn
rõ mặt anh, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Nhiệt độ của người sống, rất
ấm áp.

“Gặp ác mộng à?”

Tôi không biết anh có nhìn thấy cái gật đầu của tôi không, bèn đưa ngón tay gõ
nhẹ mấy cái lên cánh tay anh.

Dường như anh đã đoán ra điều gì đó, không nói gì, chỉ nắm ngược lại tay tôi.
Ngón tay anh rất dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp. Ngón
tay tôi lạnh lẽo và cứng đờ.

Anh nắm tay tôi, không buông ra. Cứ ngồi như vậy, không biết đã bao lâu. Ngón
cái của anh khẽ miết miết trên mu bàn tay tôi.

“Trần Ngọc Kiều,” giọng anh rất nhẹ, “Cô sẽ không biến thành như vậy đâu.”

Tôi không biết tại sao anh lại chắc chắn như thế. Nhưng tôi cũng không hỏi.