16.
Trần Nguyệt Minh nói đúng, mạt thế sẽ không bao giờ tốt đẹp lên. Nó sẽ cứ mãi
thối rữa như vậy.
Nhưng con người thì sẽ thay đổi. Hơn ba mươi người trong lầu, từ lúc ban đầu đề
phòng lẫn nhau, sau đó dần dần bắt đầu bắt chuyện, rồi sau đó nữa là cùng nhau
làm việc. Có người lo nấu ăn, có người lo gác đêm, có người lo đi tìm vật tư, có
người lo sửa chữa tòa lầu ngày càng xập xệ này.
Trần Nguyệt Minh phụ trách quản lý tất cả mọi người. Không phải anh tự nguyện.
Là mọi người bầu ra.
Bởi vì anh là người ở lại lầu lâu nhất ngoài tôi ra, và còn bởi vì lần anh xử lý
Trương Vĩ đã cho tất cả mọi người biết anh không phải dạng vừa.
Anh không thích cái chức vụ này. Nhưng anh không từ chối. Bởi vì anh biết, nếu
anh không làm thì tôi sẽ phải làm. Mà tôi, một con zombie viết chữ còn không
xong, thì sao quản lý nổi ba mươi mấy con người.
Một buổi tối nọ, Trần Nguyệt Minh ở trên sân thượng. Tôi mò lên tìm anh.
Anh đang ngồi trên gờ tường sân thượng, hai chân buông thõng, mặt hướng về phía
Nam. Nơi đó từng là trung tâm thành phố sầm uất nhất, bây giờ chỉ là một mớ đổ
nát tối tăm, thi thoảng có vài đốm lửa lóe lên, có lẽ là của những người sống
sót khác.
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Gió đêm rất lớn, thổi tung tóc tôi tạt hết vào mặt.
Trần Nguyệt Minh vươn tay, vén tóc tôi sang một bên.
Ngón tay anh vô tình chạm vào tai tôi. Đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào vành tai
lạnh ngắt, nhiệt độ y chang nhau, chẳng có gì khác biệt.
Tôi viết lên giấy: “Trần Nguyệt Minh, có muốn đi dạo quanh mấy chỗ khác không?”
Anh liếc nhìn dòng chữ đó, không trả lời ngay. “Người ở thành phố Nam nhặt hết
rồi, giờ chuyển chiến tuyến sang nơi khác hả? Mở rộng bản đồ à?”
Dù là những lời mỉa mai, nhưng giọng điệu lại chậm rãi, mang theo sự nhàn nhã và
lười biếng.
Tôi viết chữ “Haha” lên giấy. Chỉ có chữ thôi, chứ không có âm thanh. Nhưng Trần
Nguyệt Minh nhìn lướt qua, khóe miệng lại nhếch lên một chút xíu.
Sau đó anh lại chìm vào im lặng. Rất lâu sau, anh bỗng lên tiếng: “Trần Ngọc
Kiều…”
Tôi quay sang nhìn anh. Anh không nhìn tôi, mắt vẫn hướng về đống đổ nát đằng
xa.
“Cô có biết tại sao tôi lại ở lại đây không?”
Tôi vẫn cái điệu “Haha” đó, viết lên giấy: “Vì ở đây an toàn, được ăn sung mặc
sướng.”
Anh lắc đầu, không cười, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Vì có cô.”
Gió trên sân thượng thổi vù vù lách qua giữa hai chúng tôi, làm tóc anh cũng bù
xù. Ngòi bút của tôi khựng lại trên mặt giấy, không biết phải viết gì.
Anh quay đầu lại, “Không có cô, tôi đi từ lâu rồi.”
Anh đút tay vào túi quần, đứng dậy, đi về phía cầu thang. Đi được hai bước thì
khựng lại, quay đầu hất cằm, kiêu ngạo hỏi: “Cái chỗ khác mà cô nói ấy. Bao giờ
thì đi?”
Tôi ngẩn ra một chốc, rồi vội vàng viết nhanh: “Anh muốn lúc nào?”
Anh ngoái lại nhìn dòng chữ, chẳng nói chẳng rằng, giật lấy cây bút rồi nắn nót
viết: “Mùa xuân năm sau.”
Viết xong, anh đi thẳng xuống lầu. Tôi ngồi trên gờ sân thượng, gió vẫn thổi
tung trang giấy kêu lật phật. “Mùa xuân năm sau…” Tôi nắn nót viết xuống một
chữ: “Được.”
17.
Mùa thu cuối năm mạt thế thứ năm. Tôi phát hiện vết thương trên người mình hồi
phục rất chậm.
Trước đây khả năng hồi phục của cơ thể zombie rất đáng nể, dù vết thương có sâu
đến mấy, vài ngày là liền lại. Dẫu sẽ mọc ra những mô sẹo màu đen xám xịt và mất
cảm giác, nhưng ít nhất cũng không chảy máu nữa.
Nhưng lần này thì khác. Một vết rách không sâu lắm trên cánh tay trái của tôi,
là do bị mảnh kính vỡ cứa vào lúc đi dụ zombie mấy ngày trước. Vậy mà mấy ngày
trôi qua, vết thương đó không những không khép miệng, mà vẫn rỉ máu đen.
Thịt ở mép vết thương thâm đen, khô quắt lại, giống như vỏ cây chết khô.
Tôi kéo tay áo xuống, che đi vết thương đó. Không nói cho ai biết.
Nhưng Trần Nguyệt Minh rất nhanh đã phát hiện ra. Hôm đó lúc giặt quần áo cho
tôi, nhìn thấy vệt máu đen trên tay áo, anh không nói hai lời, kéo phắt tay tôi
qua, xắn tay áo lên.
Anh nhìn chằm chằm vào vết thương đó rất lâu. Ngón tay anh chạm vào mép vết
thương, cảm nhận nhiệt độ ở đó. Cơ thể zombie không có thân nhiệt, nhưng khi
ngón tay anh áp vào, tôi có thể cảm nhận được chút ít sự chênh lệch nhiệt độ đó.
“Bị thương từ lúc nào?” Tôi viết: “Mấy hôm trước.”
“Mấy hôm là mấy hôm?” Anh cố chấp hỏi. “Không nhớ rõ lắm, bốn năm ngày gì đó.”
Lông mày anh nhíu chặt lại.
Tối hôm đó, lúc anh tắm cho tôi… Đúng rồi, anh tắm cho tôi. Là anh tự đề nghị
chuyện này sau khi chúng tôi ở chung được hai tháng, nhân dịp tôi bị trượt ngã
đập đầu sứt trán trong bồn tắm.
Tôi đẩy đẩy tay anh. Anh sực tỉnh, ngước mắt nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi viết lên giấy: “Nước nguội rồi.”
Giọng anh khàn đặc: “Sao, zombie cũng biết cảm lạnh à?” Nhưng tay anh lại hành
động rất nhanh, tháo nước đi, lau khô người tôi rồi tròng đồ ngủ vào.
Tôi ngồi trên giường, anh đứng trước mặt tôi, cúi đầu, tóc mái che khuất đôi
mắt. Đột nhiên anh vươn tay, ôm trọn lấy vai tôi, kéo tuột tôi vào lòng anh. Cằm
anh tì lên đỉnh đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng.
“Trần Ngọc Kiều.” Giọng anh buồn bã, trầm đục vang lên từ đỉnh đầu. “Cô có
chuyện gì giấu tôi đúng không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ôm chặt hơn. “Cơ thể cô đang thoái hóa,” anh nói, giọng rất trầm, “Vết
thương của cô không lành lại nữa. Động tác của cô cứng nhắc hơn trước, chữ viết
cũng ngày càng xấu đi.”
Tôi giả vờ bực tức, đập đập vào lưng anh.
Anh buông tôi ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. “Có phải cô đang biến lại
thành zombie bình thường không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt màu nâu nhạt, ánh lên những điểm sáng như những
vì sao. Khác hẳn với đôi đồng tử xám trắng, đục ngầu không có tia sáng nào của
tôi.
Tôi viết lên giấy: “Trần Nguyệt Minh, năm sau tôi sẽ không đi nhặt người nữa.
Chúng ta sẽ đi dạo những nơi mà anh từng nhắc đến nhé.”
Anh nhìn dòng chữ đó. Môi mấp máy, “Mẹ kiếp, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô
coi lời tôi nói như đánh rắm vậy.”
Tôi viết: “Lần này là thật.”
Anh giật tờ giấy đi, vò thành cục. Nhưng không vứt. Anh nắm chặt cục giấy trong
tay, đứng trước mặt tôi, nhắm nghiền mắt lại. “Biết rồi. Sẽ đưa cô đi.”

