Tôi lấy hai mảnh giấy ra, đưa cho ông.

Ông nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Triệu Đại Quân chưa chết?”

“Không biết. Giọng trong điện thoại đúng là của hắn, nhưng mảnh giấy có phải do hắn viết không thì tôi không biết.”

Ông Vương lật đi lật lại xem mảnh giấy mấy lần, rút điện thoại ra chụp ảnh, rồi trả lại cho tôi.

“Chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ. Cậu tạm thời đừng động vào gì cả, đợi tin của tôi.”

Ông đi rồi.

Tôi nhìn bát sủi cảo đó, một miếng cũng không nuốt nổi.

Bên ngoài có người đang đốt pháo, trẻ con cười, người lớn thì gọi nhau í ới.

Tết đến rồi.

Nhưng cái Tết này của tôi, lại chẳng thể nào yên ổn nổi.

10

Đến mùng Ba, cảnh sát Chu lại tới.

Lần này anh ta mặc cảnh phục, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tôn Kiến Bình tìm thấy rồi.”

Tôi đứng phắt dậy: “Hắn còn sống?”

Cảnh sát Chu nhìn tôi, không nói gì.

Tim tôi chợt nặng trĩu.

“Chết rồi?”

Cảnh sát Chu gật đầu.

“Tìm thấy ở đâu?”

“Dưới sông. Cùng chỗ như lần trước. Lần này thì chết thật rồi.”

Tôi ngồi phịch xuống mép giường, hồi lâu không nói gì.

Cảnh sát Chu nhìn tôi: “Đêm qua có người đâm thêm một nhát.”

Tôi nhớ tới mảnh giấy kia — “Tôn Kiến Bình chết rồi. Tiền là của tao. Đợi tao tới lấy.”

Người đó, quả nhiên đã tới bồi thêm một nhát.

“Hắn tìm được Tôn Kiến Bình bằng cách nào?”

Cảnh sát Chu lắc đầu: “Không biết. Tôn Kiến Bình trốn rất kỹ, người của chúng tôi tìm suốt ba ngày mà vẫn không ra. Người đó tìm được, chứng tỏ hắn còn hiểu Tôn Kiến Bình hơn cả chúng tôi.”

“Là đồng bọn à?”

“Có lẽ vậy. Sau khi chuyện Tôn Kiến Bình là nội gián bị lộ, tập đoàn lừa đảo vẫn luôn tìm hắn. Lần đầu hắn rơi xuống nước, có lẽ là lúc bỏ chạy bị đuổi kịp, chưa chết hẳn, bị nước cuốn đi. Lần này, mới thật sự chết hẳn.”

Tôi dựa vào tường, đầu óc rối như tơ vò.

Tôn Kiến Bình đã chết.

Cuộc gọi cuối cùng của hắn, là gọi cho tôi.

“Đừng động vào tiền. Đợi tôi.”

Đợi hắn làm gì?

Đến lấy tiền?

Hay là —

Tôi bỗng nghĩ đến một khả năng.

Có phải hắn muốn trả số tiền đó lại cho nạn nhân không?

Có phải hắn biết có người muốn giết hắn, nên đã chuyển tiền đi trước?

Nhưng tại sao lại chuyển cho tôi?

Tại sao lại là thẻ của tôi?

Cảnh sát Chu nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Triệu Đại Quân, có một việc tôi phải nói cho cậu biết.”

“Chuyện gì?”

“Tôn Kiến Bình trước khi chết, đã tìm cậu.”

Tôi ngẩn người.

“Khi nào?”

“Đêm ba mươi Tết. Hắn từng đến đây, nhét một mảnh giấy vào.”

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Đêm ba mươi Tết.

Bóng người đứng ở hành lang kia, người quay lưng về phía tôi, nhét giấy vào kia.

Là Tôn Kiến Bình.

Hắn không chết.

Hắn tới tìm tôi.

Hắn muốn nói cho tôi biết điều gì?

Nhưng lúc đó tôi không mở cửa.

Tôi tưởng hắn là người đến giết mình.

Hắn đi rồi.

Sau đó, bị người ta tìm thấy.

Bị giết.

Nếu lúc đó tôi mở cửa, có phải hắn đã không chết không?

Cảnh sát Chu nhìn sắc mặt tôi, thở dài.

“Đừng nghĩ nhiều. Chuyện này không liên quan gì tới cậu.”

“Làm sao không liên quan?” Tôi ngẩng đầu lên, “Hắn tới tìm tôi, tôi không mở cửa. Hắn vừa đi thì chết.”

“Cậu mở cửa thì hắn cũng phải chết.” Cảnh sát Chu nói, “Những kẻ đó đang tìm hắn, bất kể hắn ở đâu cũng sẽ tìm ra. Cậu mở cửa, biết đâu ngay cả cậu cũng bị giết.”

Tôi không nói gì.

Nhưng rốt cuộc hắn đã tìm đến tôi.

Hắn gửi gắm hy vọng cuối cùng lên người tôi.

Mà tôi lại đến cả cửa cũng không mở.

11

Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện tiến triển rất nhanh.

Quản lý Lưu khai ra hết, tố giác mấy tên đầu sỏ của tập đoàn lừa đảo. Cảnh sát lần theo manh mối, bắt được hơn chục người.

Giám đốc Mã tuy không biết tình hình, nhưng vì quản lý tắc trách nên bị cách chức.

Khoản tiền mười lăm triệu kia bị tòa án phong tỏa, đợi vụ án xét xử xong sẽ hoàn trả cho người bị hại.

Thẻ của tôi cũng bị phong tỏa.