Máy bay xuyên qua tầng mây, ngoài cửa sổ là biển mây trắng xóa, vô tận và thuần khiết.

Tôi thở ra một hơi thật dài.

Lâm Mặc, chào mừng đến với cuộc sống mới.

02

Trong khoang máy bay ở độ cao vạn mét, tiếng động cơ ầm ầm như cắt đứt mọi ồn ào của thế giới, cũng như mở tung cánh cửa ký ức của tôi.

Những ký ức mà tôi từng cố gắng đè nén, muốn quên đi, nay như thủy triều tràn về, từng chuyện, từng chuyện chen nhau hiện lên trong tâm trí.

Từ nhỏ đến lớn, vai trò của tôi trong cái nhà đó, chỉ là một “công cụ” mang tên “con trai” và “anh trai”.

Giá trị duy nhất của tôi dường như là cung cấp không ngừng các nguồn lực để em trai Lâm Vĩ có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi nhớ rất rõ, năm lớp 12, tôi học ngày học đêm, dựa vào giải thưởng Olympic toàn quốc và học bổng của trường, tôi dành dụm được 5.000 tệ.

Đó là khoản “tiền lớn” đầu tiên trong đời tôi. Tôi dự định dùng nó để mua một chiếc máy tính riêng, như vậy sẽ không cần ra tiệm net để tra cứu tài liệu nữa.

Tôi cẩn thận kể cho mẹ nghe về kế hoạch này, hy vọng sẽ nhận được một lời khen ngợi.

Mẹ tôi nghe xong, đúng là cười thật, nhưng nụ cười đó không phải vì tôi.

Bà nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mặc giỏi quá, đã biết kiếm tiền cho nhà rồi. Đúng lúc, em trai con dạo này mê trò chơi

mới, cứ kêu máy chơi game cũ quá, chơi bị giật. Số tiền này, đưa mẹ mua cho nó máy chơi game đời mới, để nó vui vẻ một chút nhé.”

Tôi sững người, niềm vui trong lòng lập tức bị một gáo nước lạnh dội tắt.

“Mẹ, đó là tiền con định mua máy tính mà…”

“Mua máy tính làm gì? Phòng máy trường không dùng được sao?” Giọng mẹ bắt đầu lộ vẻ

mất kiên nhẫn, “Em con áp lực học hành lớn, chơi chút game giải trí thì sao nào? Con là anh, không thể nhường nhịn nó một chút à?”

Tôi không tranh cãi nữa.

Vì tôi biết, bất cứ tranh cãi nào cuối cùng cũng sẽ thành ra tôi “không hiểu chuyện”.

Vài ngày sau, Lâm Vĩ ôm chiếc máy chơi game PS mới tinh, khoe khoang khắp nơi trước mặt bạn bè.

Còn tôi, vẫn như mọi khi, buổi chiều muộn phải tốn hai tệ đến tiệm net cũ kỹ gần trường,

giữa làn khói thuốc và tiếng gõ phím, lúng túng tra cứu thông tin nguyện vọng thi đại học.

Sau này, tôi đậu đại học, đến một thành phố khác học. Dựa vào việc làm thêm và học bổng cao, cuối cùng tôi cũng có được chiếc máy tính của riêng mình.

Tôi từng nghĩ, khoảng cách địa lý có thể giúp tôi thoát khỏi sự ngột ngạt đó.

Nhưng tôi đã sai.

Sau khi đi làm, tôi vào một công ty lớn trong ngành internet, trở thành lập trình viên. Làm

việc theo chế độ 996 là chuyện thường, tóc tôi rụng từng mảng lớn, đổi lại là mức lương hơn chục nghìn mỗi tháng.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi háo hức chuyển cho gia đình 5.000 tệ.

Trong điện thoại, giọng mẹ không hề có chút vui mừng: “Chỉ có 5.000 thôi à? Con không phải mỗi tháng kiếm hơn 10.000 sao?”

Tôi giải thích rằng phải trả tiền thuê nhà, phải sinh hoạt, phần còn lại cần để dành.

“Dành gì mà dành? Một thằng đàn ông lớn đầu ăn tiêu bao nhiêu? Em con còn chưa có việc, cả ngày ở nhà. Con là anh, không giúp nó nhiều chút được à?”

Từ đó, gửi 5.000 mỗi tháng về nhà trở thành “nghĩa vụ” của tôi.

Còn Lâm Vĩ, thằng bé 24 tuổi to xác vô dụng, thản nhiên lĩnh 8.000 tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng từ cha mẹ.

Toàn bộ số đó đều là tiền của tôi.

Nó dùng mồ hôi nước mắt của tôi để mua điện thoại đời mới, giày thể thao giới hạn, vung tiền ở quán bar như nước.

Còn tôi, để tiết kiệm, thường xuyên mua cơm hộp 15 tệ ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty làm bữa tối.

Có lần tôi tăng ca đến tận nửa đêm, mệt mỏi lướt WeChat, nhìn thấy Lâm Vĩ đăng dòng trạng thái mới.

Nó mặc chiếc áo khoác hiệu nổi tiếng nào đó mà tôi còn không biết tên, chụp selfie trước gương, kèm dòng chú thích: “Áo ba vạn tệ, cũng bình thường thôi mà.”

Khoảnh khắc đó, tôi đang nhai đám rau xanh nhạt nhẽo trong miệng, ruột gan như cuộn trào vì buồn nôn.

Điều khiến tôi sụp đổ, là khi tôi định mua nhà.

Tôi phấn đấu suốt năm năm ở thành phố lớn tuyến đầu, nhờ tiết kiệm và tiền thưởng dự án, cuối cùng cũng dành dụm được 50 vạn tệ để đặt cọc.

Khi tôi báo tin này cho cha mẹ, họ không những không mừng, mà ngược lại, còn thấy đó là “cơ hội kinh doanh” mới.

“50 vạn à?” Cha tôi trầm ngâm trong điện thoại một lúc, rồi nói: “Tiểu Mặc, con đừng vội mua

nhà. Em con dạo này để mắt đến một dự án mở quán trà sữa, nghe nói rất có triển vọng,

đang thiếu vốn khởi nghiệp. Con đem 50 vạn đó ‘cho mượn’ để nó đầu tư, sau này nó kiếm

được tiền rồi sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Một nhà người thân, của con chẳng phải cũng là của nó sao?”

“Mượn”?

Tôi gần như tức đến bật cười.

Đó là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, tôi cãi nhau to với họ, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi gào lên trong điện thoại, chất vấn họ có bao giờ xem tôi là con trai không.

Đáp lại tôi là những tiếng chửi mắng còn dữ dội hơn.

“Lâm Mặc, mày là đồ bất hiếu! Đồ vô ơn!”

“Chúng tao nuôi mày lớn từng này mà uổng công! Có cánh rồi là không nhận cha mẹ nữa đúng không!”

“Vì chút tiền mà ngay cả em trai cũng không lo, tim mày làm bằng sắt à!”