ÂM THANH GIA ĐÌNH

ÂM THANH GIA ĐÌNH

Ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân thương mại, chồng vứt lại một cậu nhóc ba tuổi không biết nói rồi bay ra nước ngoài.

Mẹ chồng cười khẩy: “Thằng bé mắc chứng mất ngôn ngữ, chăm không xong thì đừng trách tôi mời cô đi.”

Tôi cắn răng nhận lấy đứa bé, thằng bé mặt không cảm xúc chọc chọc trên máy tính bảng: Cô không phải mẹ tôi.

Tôi mỉm cười đáp: “Nhưng cô có thể là người yêu thương con nhất.”

Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi ba giây, lặng lẽ gõ hai chữ: Đồ giả.

Rồi quay người khóa trái cửa phòng lại.

Tôi ngồi xổm ngoài cửa suốt một đêm.

Điều tôi không biết là, mỗi ngày thằng bé đều biến từng cử chỉ hành động của tôi thành “báo cáo”, gửi cho người chồng kết hôn thương mại đang ở tít nước ngoài.

Và người đàn ông mà tôi tưởng chừng chẳng hề bận tâm đến tôi, lúc ba giờ sáng vẫn đang lật đi lật lại những dòng nhật ký đó.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]